Khoái xuyên chi đương lãnh mạc thụ biến tra công

Khoái xuyên – Chương 8

♥ Chương 8: Bác sĩ thế gia (8)♥

Edit: Kuri

Beta:Tiêu tỷ

Ôn An đã mấy ngày liền không ra khỏi phòng nghiên cứu, đồ ăn toàn bộ đều do Ôn Noãn đưa đến, lúc quá mệt mỏi, thì nằm trên ghế salon nho nhỏ, Ôn Noãn nhìn mà đau lòng, nhưng hắn biết loại đột phá trong y học đối với những người như bọn họ giống như là nghiện thuốc phiện vậy, hoàn toàn không thể chống cự lại, việc hắn có thể làm, là cố gắng hết sức chăm sóc đại ca, đến khi y phẫu thuật cho Đổng Lâm xong, thì bồi bổ toàn diện một chút.

“Anh, hôm nay thế nào? Có gì đột phá không?” Cửa phòng nghiên cứu mở ra, Ôn Noãn xách một hộp đựng thức ăn đến.

Cặp mắt Ôn An dị thường sáng ngời, nắm tay Ôn Noãn, thanh âm mang theo xúc động đè nén: “Anh thành công rồi, nhịp tim đập bên ngoài cơ thể, thành công!”

Ôn Noãn nhất thời kinh ngạc rồi vui mừng bật cười, luôn miệng hỏi: “Thật? Có muốn em tìm một con chó nhỏ đến thử một chút?” Hắn tìm tới thí nghiệm đều là vài con chuột con thỏ nhỏ, tốc độ nhịp tim so với người đều nhanh hơn, chó gần giống với người nhất, cũng càng thêm chắc chắn.

Ôn An suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, vẻ say mê trên mặt hơi lui xuống, nhất thời toát ra một cỗ mệt mỏi, tay không tự chủ đè dạ dày một chút, Ôn Noãn vừa thấy, lập tức ngậm miệng, mang Ôn An ra ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Ôn An nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, Ôn Noãn chần chờ hỏi: “Anh, có phải anh lại muốn đi xem Đổng Lâm kia?”

Ôn An gật đầu một cái: “Làm sao?”

“Tại sao anh lại tốt với cậu ta như vậy chứ? Nếu anh muốn có một người để trò chuyện, thì tìm một cô gái tốt, nếu anh thật sự là…. Vậy thì tìm một chàng trai hiền lành tài năng cũng được, sao lại nhìn trúng Đổng Lâm chứ?” Thanh âm Ôn Noãn hơi lớn.

Ôn An nâng mi mắt thản nhiên nhìn hắn một chút, mím môi, không nói gì.

Ôn Noãn có chút oán trách: “Mắt nhìn của anh từ trước tới giờ đều chẳng tốt hơn, từ sửa sang nhà cửa đến chọn người, Đổng Lâm không nói vai không thể gánh vác tài không có, một phần có thể giúp anh cũng không có, hơn nữa em cũng không thấy là cậu ta yêu anh, anh, anh nên lau mắt thật tốt.”

Ôn An nhắm mắt lần nữa: “Được rồi, anh biết.”

Ôn Noãn có chút tức tối, hắn chính là không muốn thấy anh ở bên một người như vậy, nếu sau khi chữa khỏi cho Đổng LÂm, tình cảm của anh trai với cậu ta cũng tiêu tán, vậy thì cực kỳ tốt.

Cẩn thận nhìn mặt Ôn An một chút, mày rậm mắt to, sống mũi cao, đường nét sắc sảo, tất cả đều rất đẹp, Ôn Noãn tưởng tượng hình dáng của chị dâu tương lai, đột nhiên cảm thấy, thật giống như không có người nào xứng với anh của hắn, anh hắn ưu tú như vậy, lại còn là người Ôn gia, ai có thể cùng anh hắn sánh vai?!

Ôn An cảm nhận được ánh mẳt nóng bỏng vẫn cứ dừng trên người mình, không nhịn được nhíu mày một cái, mở mắt ra, không tiếng động thở dài, đưa tay xoa xoa mi tâm, nói: “Em vào phòng nghiên cứu trước xem một chút đi, anh đi xuống nhìn Đổng Lâm một chút.”

Ôn Noãn gật đầu một cái, ngoan ngoãn vào phòng nghiên cứu.

“Đinh.” Thang máy đến, cửa vừa mở, Ôn an liền thấy Đổng Lâm đứng ở hình vòng trước cửa sổ, mặt đầy hâm mộ đang chuyên chú nhìn bọn nhỏ chơi đùa phía dưới. Cậu nhẹ nhàng ra khỏi thang máy, đứng ở sau lưng cậu ta cách đó không xa.

Hồi lâu, Đổng Lâm mới hơi động một chút, không quay đầu lại, nhẹ giọng nói:

“Anh Ôn An, anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

Ôn An lục lọi một phần trí nhớ khác bỏ không từ lâu, nhíu mày, ban đầu cậu không xem kỹ, bây giờ nhìn lại hóa ra trước đó hai người cũng có chút xích mích.

“Lúc cấp cứu.” Lời trong lòng Ôn An vòng vo mấy vòng, nói ra như vậy.

“Phì.” Đổng Lâm cười, xoay người, thân thể đơn bạc dưới ánh mặt trời càng hiện ra vẻ gầy yếu, nửa bên mặt giống như bị thoa lên một tầng kim loại, ngay cả lông tơ nhỏ bé cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, trong mắt đều là ý cười nồng đậm.

“Anh Ôn An, xem ra anh đã quên mất rồi.” Cậu ta xoay người lại, mắt nhìn lên bầu trời: “Lần đầu chúng ta gặp nhau, thật ra là ở cô nhi viện, lúc đấy em đến chăm sóc một người bạn rất thân, em đã nhìn thấy anh đang chữa bệnh từ thiện ở phía đối diện. Ngay từ đầu, không ai quá tin tưởng vì trông anh tuổi không lớn… Chắc tầm thiếu niên thôi, quả thực không có mấy người tới chỗ anh. Anh ngồi ở chỗ đó với gương mặt cứng nhắc, áo sơ mi đen quần đen kết hợp với chiếc kính mắt cũng màu đen, càng tạo thêm khoảng cách với những người xung quanh. Anh Ôn An, nếu như anh còn nhớ rõ, có phải khi đó anh đang tức giận?”

“…… Không nhớ.” Ôn An tùy ý tựa vào tường, đưa tay đẩy mắt kính một cái, mắt hướng lên bầu trời.

“Không nhớ cũng không sao, em nói cho anh nghe.” Đổng Lâm dùng ngón tay vẽ loạn trên cửa kính, có chút hoài niệm nói: “Khi đó em cùng người ta có chút tranh chấp, sau đó em bị chọc tức, anh cũng biết là cơ thể em không tốt, nhất thời tình huống cũng có chút không ổn, mọi người còn chưa kịp gọi anh, anh liền tự mình chạy tới, cấp cứu cho em, cho đến khi bệnh viện mang em đi, anh mới trở lại chỗ đó chữa bệnh từ thiện, em nhớ loáng thoáng, khi đó trên mặt anh còn nhỏ mồ hôi.”

Trong lòng Ôn An động một chút, lại thấy một cỗ kích động mãnh liệt từ chỗ sâu nhất trong lòng cuồn cuộn dâng lên, nhất thời liền nắm chặt tay, lại là nỗi buồn của nguyên chủ còn sót lại sao? Ôn An liều mạng đè nén, may lúc này Đổng Lâm đang đắm chìm trong hồi ức, không quay đầu nhìn cậu, nên không phát hiện điều gì khác thường.

“Đổng Lâm….. Oán niệm đã…… Trừ……. Phần trăm…… Năm mươi phần trăm, xin Ôn……. Không ngừng cố gắng……” Thanh âm máy móc chợt hiện lên trong đầu, Ôn An nghe một chút, trong chớp mắt liền trực tiếp đem nỗi buồn của nguyên chủ Ôn An quẳng đi, trong lòng cười khẽ, hóa ra đã năm mươi phần trăm rồi sao.

“Ôn An…… Còn lại…… Đã hoàn toàn…… Hoàn toàn….. Mất…” Lời nói đứt quãng khiến người ta sốt ruột, nhưng nội dung lại khiến người vui vẻ thoải mái, cuối cùng cũng biến mất rồi, Ôn An đưa tay lên đè mi tâm, bỗng cảm thấy cả người đột nhiên thả lỏng hơn một chút.

“Anh Ôn An,” Đổng Lâm quay lại, chăm chú nhìn Ôn an, cắn môi một cái, trên má nổi lên hai đóa hồng, có chút ngượng ngùng nói: “Em, em thích anh, bắt đầu từ lúc đó, chỉ thích anh.”

Ôn An kịp thời phản ứng được, nhưng ngay sau đó cũng có chút ngây ngẩn, nói như vậy, cậu nên trả lời như thế nào? Hơn nữa, thích trong miệng Đổng Lâm, không nhất định là thích thật sự đi, vì để tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật lớn hơn, cậu ta ngược lại cũng là liều mạng.

“Ừ, anh biết, em khi đó ở dưới bệnh viện chủ động hôn anh, anh cũng biết.” Ánh mắt Ôn An sau mắt kính nhìn vô cùng ôn nhu, khóe miệng cũng mang theo một chút độ cong, cả người thật giống như từ núi băng biến thành mùa xuân ấm áp đầy hoa nở.

Đổng Lâm nhất thời như bị cố định, hai người bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Ôn An cười với mình, hóa ra….. Đẹp như vậy….. Nhưng vừa muốn tiếp lời Ôn An, sắc mặt nhất thời có chút ảm đạm, ánh mắt mờ mịt chuyển mấy vòng, lúc này mới dè dặt nói: “Anh Ôn An, lúc đấy anh không giận chứ? Em không phải cố ý, khi đó em chẳng qua là….. Chẳng qua là không nhịn được, em thừa nhận lúc đó em cũng có một chút tính toán, nhưng anh Ôn An tốt như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho em đúng không?!”

Ôn An cúi đầu, trong mắt hiện lên sự u ám khó hiểu, “ừ” một tiếng rất nhẹ, mới khiến trái tim Đổng Lâm thoáng buông xuống: “Khi đó có quan hệ với anh, người khác sẽ để ý chăm sóc em kĩ hơn, cơ hội sống của em…. Liền có thể lớn hơn một chút….”

Ánh mắt Ôn An có chút lạnh, Đổng Lâm này, lấy tư cách gì mà nghĩ như vậy?
Con ngươi Đổng Lâm đảo quanh mấy vòng, hô hấp bắt đầu có chút rối loạn, há mồm giống như rất gian nan nói: “Anh….. anh, em thấy không thoải mái…”

Ôn An nghiêng đầu, mắt kính phản xạ ra ánh sáng lạnh lùng, khiến Đổng Lâm sững sờ một chút, mới tiếp tục “Khó khăn” hơn, Ôn An đi tới, dứt khoát ôm ngang cậu ta lên, trong nháy mắt tim Đổng Lâm đập như trống, trên mặt không tự chủ được bắt đầu nóng lên, cho đến khi Ôn An cất bước, mới miễn cưỡng thu lại biểu tình, chờ đến khi trở về phòng bệnh, Ôn An cẩn thận đem cậu ta đặt trên giường, thuận tay đắp kín chăn, sờ đầu cậu ta một cái, mới lên tiếng: “Hít….. Thở, hít….. Thở….”

Sau vài lần như vậy, Đổng Lâm mới chậm rãi “Tốt” lên, cảm kích nói: “Anh, em không sao.”

Ôn An lúc này mới ngồi xuống.

Đổng Lâm trong lòng vui mừng, chờ đến khi cậu ta khỏi bệnh rồi, lại có người yêu tốt như vậy, ai dám nói mình không phải người hạnh phúc nhất thế giới?! Nghĩ đến bệnh, lúc này cậu ta mới nhớ lại lần trước thấy vết thương, vội vàng kéo tay Ôn An, muốn kéo tay áo cậu lên, nhìn qua vết thương kia xem thế nào.

Ôn An lập tức nhíu mày, nói thật, làm bộ dáng ôn nhu cậu không có vấn đề gì, nhưng cậu không thích bị người khác chạm vào, bắt lấy tay Đổng Lâm từ từ đặt xuống, sau đó kéo tay áo mình lên, cho cậu ta nhìn vết thương vài ngày trước đã lành, rồi chầm chậm buông xuống, không nói một câu.

Trong lòng Đổng Lâm có chút thấp thỏm, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cậu ta đã sớm biết người trước mặt này có hơi sạch sẽ quá mức, lúc bình thường hai người cũng không tiếp xúc thân thể nhiều, chẳng qua là nếu sau này hai người thật sự sống cùng nhau, tình trạng như vậy không tốt lắm…..
Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, bầu không khí yên lặng có chút kì quái.

“Anh Ôn An, không biết anh và anh Ôn Noãn đối với bệnh tình của em, đã có biện pháp gì tốt chưa?” Đổng Lâm cẩn thận hỏi, cậu ta biết nếu mình không nói lời nào, Ôn An chắc chắn cũng sẽ không nói, hơn nữa vấn đề này, là điều cậu ta quan tâm nhất.

Ôn An nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã gần sáu giờ, ngẩng đầu lên có chút qua loa lấy lệ nói: “Ừ, đã có biện pháp, nếu không ngoài dự tính, nửa tháng sau, có thể tiến hành phẫu thuật.”

Mắt Đổng Lâm nhất thời sáng lên, ngay lúc này, cậu ta thật sự muốn nhào tới hôn Ôn An, cậu ta giằng co lâu như vậy, cuối cùng vẫn có thể được sống….

Ôn An không có tâm tư quản Đổng Lâm có kích động hay không, đứng lên nói: “Trời không còn sớm nữa, anh về trước, em ăn cơm rồi nghỉ ngơi cho khỏe, mấy ngày này nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt, đến lúc giải phẫu mới có thể tiến hành thuận lợi.”

Đổng Lâm gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn vẫy vẫy tay với Ôn An, nói: “Anh Ôn An ngày mai gặp.”
Ôn An gật đầu một cái, trực tiếp đi lên tầng cao nhất kéo Ôn Noãn xuống, Ôn Noãn còn đang có chút nghĩ không ra, nghi ngờ hỏi: “Anh, muốn đi ăn cơm?”

Ôn An không chút khách khí gõ đầu hắn, nói: “Đã mấy ngày không về nhà, hôm nay trở về.”

Ôn Noãn gật đầu liên tục, mấy ngày nay hắn cũng không quan tâm chuyện trong nhà, không biết Ôn Như bây giờ thế nào, trải qua chuyện này, ít nhất cũng hiểu chuyện hơn đi.

Hai người cũng không gọi điện thoại báo trước, trực tiếp trở về nhà chính Ôn gia, chẳng qua là vừa mới vào cửa, liền thấy Ôn quản gia mặt đè nén tức giận nói chuyện điện thoại: “Chuyện này tùy cậu xử lý, nhớ thủ đoạn sạch sẽ một chút!” Nói xong hung hăng dập điện thoại, thở hổn hển, tay móc ra chai thuốc, đổ ra mấy viên, cứ thế nuốt xuống.

Ôn An cau mày, xảy ra chuyện gì?

“Ôn thúc, trong nhà thế nào rồi?” Ôn Noãn trực tiếp tiến lên vỗ bả vai Ôn thúc một cái, sắc mặt âm trầm hỏi.

Ôn quản gia lúc này mới nhìn thấy hai vị thiếu gia, lớn tuổi như vậy, lại có chút lệ nóng doanh tròng: “Đại thiếu gia, cậu mấy ngày nay không có ở nhà, những kẻ xấu phía dưới liền sôi trào không dứt, nói bác sĩ trong bệnh viện lớn chúng ta hại chết người, còn nói bệnh nhân vào viện bệnh tình nặng thêm, thoi thóp, các phương tiện truyền thông bây giờ đều đưa tin, dùng những từ ngữ không phải tốt lành gì, dư luận phản đối là một mặt, có những quốc gia trọng người tài, bây giờ cũng có một bộ phận tìm cơ hội đem người của Ôn gia chúng ta trả lại.

Ôn An rót một ly nước ấm, đưa đến trước mặt Ôn quản gia, vỗ vai ông một cái, tỏ ý từ từ nói.

Ôn quản gia cũng biết mình kích động, cầm ly nước uống hai ngụm, lúc này mới bình tĩnh lại chút, Đại thiếu gia là người ông tin cậy, chỉ cần có Đại thiếu gia ở đây, ông không cần hoảng sợ.

“Lần trước Đại thiếu gia không phải đem tiền vốn hàng tháng cho dòng thứ giảm xuống sao? Bây giờ những dòng thứ kia cũng ồn ào lên theo, truyền thông khắp nơi đều bùng nổ chuyện chế độ của gia tộc Ôn gia không hợp lý, còn cái gì mà phân biệt đối xử, người trong bệnh viện cũng ầm ĩ, hoàn toàn hỏng bét rối loạn.

Ôn Noãn từ khi ra đời đến bây giờ, chưa từng gặp qua loại chuyện này, trong ấn tượng của hắn, Ôn gia là gia tộc địa vị cao nhất trên thế giới, không tranh quyền nhưng có quyền, không tranh lợi nhưng có lợi, bọn họ nắm giữ tính mạng con người, chắc chắn là thứ quan trọng vô cùng, sao có thể xuất hiện loại tình huống giống như Ôn quản gia vừa nói kia chứ?!

Ôn An vừa thấy sắc mặt Ôn Noãn, cũng biết hắn chưa tiếp nhận được cục diện sóng gió mãnh liệt của Ôn gia trong một tối, không nhịn được nhíu mày một cái, Ôn gia sau này phải giao cho nó, tố chất tâm lý như thế không thể được.

“Ôn gia đúng là gia tộc lớn, nhưng Ôn Noãn, em phải nhớ lòng tham của con người không thể đoán trước được, thụ đảo hồ tôn tán (*) , tường ngã mọi người đẩy, vượt qua sẽ làm cục diện tốt hơn, nếu thật sự là không qua được,

Ôn gia liền kết thúc tại đây. Thân là nòng cốt của Ôn gia, Ôn Noãn, em phải luôn luôn giữ được tỉnh táo, trở thành gương sáng của Ôn gia.”

(*) Thụ đảo hồ tôn tán: cây đổ bầy khỉ tan

Thanh âm Ôn An giống như dòng nước trong veo chảy vào lòng Ôn Noãn, khiến Ôn Noãn dần dần bình tĩnh lại, hắn nhìn Ôn An, trong lòng không nhịn được sợ hãi, anh hắn luôn ưu tú như vậy, tỉnh táo mà mạnh mẽ, thân là em trai Ôn An, hắn sao có thể kém quá xa?! Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một luồng khí mạnh mẽ, mãnh liệt hơn bao giờ hết, hắn muốn cùng anh sánh vai!

“Ôn thúc, đem chuyện đã xảy ra nói hết cho cháu, chuyện này tại sao lại xuất hiện, làm sao biến thành tình huống như bây giờ, một chút cũng không được bỏ sót, toàn bộ nói cho cháu, còn em ngồi phân tích chuyện này.” Ôn An sắp xếp, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hiện lên sự tàn độc, dám động đến Ôn gia, ngại lá gan quá lớn sao?

“Đại thiếu, chính là từ lúc cậu bắt đầu bước vào phòng nghiên cứu, đã có chút động thái nhỏ. Bây giờ trong bệnh viện Ôn thị đột nhiên xuất hiện một bệnh nhân sắp chết, người nhà hắn làm ầm ĩ nói bệnh viện không chữa khỏi, lúc đưa tới còn sống, bây giờ lại chữa thành sắp chết. Sau đó trên mạng đột nhiên xuất hiện một người nói em gái hắn trước đó cũng là chữa bệnh rồi bị chết ở bệnh viện, mà đầu năm nay đúng là có một cô gái bởi vì sưng phổi mà chết ở bệnh viện, nhưng bác sĩ trông coi cô ấy không phải là người của dòng chính Ôn gia, lập tức liền bị đuổi. Sau hai chuyện này, mọi người đứng lên nói bệnh viện chúng ta hại chết người thân của họ, các phương tiện truyền thông cũng bắt đầu bám theo viết bài về chuyện này, tôi xem cách họ dùng từ, đa số là ngầm chỉ trích chúng ta, cho nên quần chúng cũng bị lừa gạt tai hại, bây giờ đã loạn thành một đoàn.

“Rồi sau đó hai ngày, dòng thứ Ôn gia đột nhiên lấy danh nghĩa Ôn gia mở một cuộc họp báo, trên danh nghĩa là hoàn toàn thay chúng ta gánh vác sai lầm, sau đó còn nói bọn họ ở Ôn gia không được coi trọng, không được giáo dục tốt, còn bị kỳ thị khắp nơi, chỉ trích Ôn gia chuyên quyền, không nhận người dòng thứ.”

“Tôi cảm thấy chuyện này khả năng rất lớn là có thể do cừu gia nào đó dẫn dắt, thừa dịp gia chủ bệnh nặng hôn mê mà xuất hiện, định một lần hành động đánh bại Ôn gia, chẳng qua là không biết kẻ thù đó là ai.” Ôn quản gia không chậm trễ chút nào nói.

“Cha bệnh nặng?” Ôn An nhíu mày một cái, khó trách những người đó nhảy ra mạnh mẽ như vậy.

“Vâng, lao lực quá sức thành bệnh, mới bị trong vài ngày qua.”

“Ôn thúc, gọi cho Ôn Long, hỏi chuyện lần trước Ôn Như bị bắt cóc điều tra thế nào rồi.” Ôn An rũ mắt xuống, mím môi, khóe miệng hiện ra một độ cong tàn nhẫn. Cậu có dự cảm, có thể không lâu nữa cậu sẽ phải dời đi, nhưng, những người thân này, cậu trước hết phải thay bọn họ giải quyết những thứ đồ không sạch sẽ này đã!

Ôn quản qia ngẩn người, có chút không thể hiểu được tại sao chuyện này lại kéo đến chuyện kia, nhưng vẫn cầm điện thoại lên gọi.

“A Long, Đại thiếu gia hỏi cậu chuyện lần trước điều tra như thế nào.”

“Thiếu gia, chuyện lần trước, chúng tôi xác định được hai mục tiêu, một người là đối thủ Ôn gia, hình như là Hàn gia dốc lòng nghiên cứu Tây y, dường như là lo lắng ngài sẽ thay đổi tình trạng hiện nay, muốn tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lợi thế), quầy rượu Hồng Điệp kia chính là sản nghiệp của thủ hạ Hàn gia, nhưng trừ cái này những thứ khác đều không có chứng cứ. Một điều nữa là lúc đầu bị Ôn gia phát triển đè ép làm phá sản, nhà bọn họ gần như là cả nhà tự sát, nhưng có một bé trai không rõ tung tích, ban đầu còn có chút ghi chép, sau đó hoàn toàn không có ghi chép, mà bây giờ bỗng xuất hiện một người tên là Chúc Thời, thực lực kinh tế rất mạnh, chúng tôi tra được trong công ty hắn có một bộ phận tiền vốn chi không rõ, hơn nữa, hắn có một thủ hạ gọi là Khúc Mạnh.”

“Tôi hiểu rồi, bỏ Hàn gia đi, không thể nào là bọn họ, bây giờ, toàn lực điều tra Chúc Thời đó.” Ôn An lạnh lùng nói một câu, cúp điện thoại, khóe miệng cong lên một nụ cười không rõ ý nghĩa, Chúc Thời…… Nào, tao sẽ cùng mày chơi đùa.

Ôn Noãn hoàn toàn bị nụ cười cực nhỏ kia của Ôn An chinh phục ánh mắt, đầu óc nửa ngày không thể hoạt động.
“Ôn quản gia, đưa tôi đến chỗ bị nói là đe dọa bệnh nhân.” Ôn An đứng dậy, cùng Ôn quản gia đi ra cửa, Ôn Noãn vội vàng đuổi theo, ngồi xe trực tiếp đi tới bệnh viện Ôn thị.

Trong bệnh viện còn vài người gây chuyện, Ôn An mặt lạnh nhìn họ hồi lâu, những tiếng chửi rủa kia mới từ từ thấp xuống.

Ôn An giễu cợt nói: “Bệnh viện Ôn thị đã sớm có lịch sử trên trăm năm, danh dự cũng giống như vậy được truyền thừa trên trăm năm, đã cứu không biết bao nhiêu tính mạng, bây giờ chỉ có chút chuyện như vậy, cho dù các người dám nghi ngờ, nhưng ở bệnh viện làm ầm lên, thật cho là Ôn gia chúng tôi không có ai?! Bảo vệ, trực tiếp đem những người này đuổi ra ngoài!”

Hiện trường nhất thời một mảnh hỗn loạn, vô số lời nhục mạ hướng tới Ôn An, Ôn Noãn gấp đến độ mặt đỏ bừng, nhưng Ôn An nắm chặt tay hắn, mới khiến hắn không có hành động gì.

Bệnh viện lại khôi phục sự yên lặng ban đầu.

“Thân là bảo vệ của Ôn thị, thì phải cố hết sức mình trấn áp, bệnh viện là nơi để tranh cãi om sòm hay sao? Ở một vài thời điểm, cương quyết mới là cách tốt nhất.” Ôn An ném những lời này cho các nhân viên bảo vệ, rồi trực tiếp mang hai người đi vào.

Chạy thẳng đến chỗ bị nói là đe dọa, Ôn An một tay đẩy những thứ vây quanh giường bệnh nhân, kéo tay đứa bé qua dò mạch, không nhịn được nhíu mày một cái, tim có chút giống với Đổng Lâm, là mô cơ tim có vấn đề, chẳng qua là bệnh ẩn sâu hơn, cho nên bây giờ mới thành như vậy.

Cậu đứng dậy, trực tiếp nói với Ôn quản gia: “Chuẩn bị bố trí giải phẫu.” Ôn quản gia vội vàng đi trước.

Lúc này người nhà bệnh nhân mới phản ứng được, từng người một mắng:

“Anh là ai? Nhà tôi rõ ràng ban đầu vốn rất tốt, đến đây thì thành như vậy, đây là bệnh viện quỷ gì, bây giờ còn muốn phẫu thuật, nếu có chuyện gì bất trắc, anh bảo người nhà này phải làm thế nào! Nhà chúng tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai, ai dám làm gì nó, tôi dù chết cũng phải kéo các người đi cùng!”

Mẹ đứa trẻ gắt gao che chở đứa nhỏ, một chút cũng không để bọn họ động vào, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bọn họ, giống như một con sói bảo vệ con, khiến y tá có chút chần chừ..

“Nó là bị bệnh tim bẩm sinh ngầm, mô cơ tim thiếu sót, nếu cô muốn nó chết, cứ tiếp tục cản, tôi đảm bảo trong vòng ba ngày nó nhất định sẽ chết.” Ôn An cũng không động đậy, lạnh lùng nhìn mấy người trước mặt.

Bà mẹ nhất thời bị dọa sợ, có chút hoảng sợ nhìn lại cho rõ, lại nhìn Ôn An, Ôn Noãn vội vàng ở bên cạnh bồi thêm một câu: “Anh ấy là gia chủ Ôn gia, Ôn An.”

Người mẹ kia mắt nhất thời trợn to, chân mềm nhũn, cuối cùng quỳ xuống đất, mặt đầy nước mắt khẩn cầu nói: “Đại thiếu gia, tôi cầu xin anh, nhất định phải cứu sống Minh Minh nhà tôi, chúng tôi chỉ có một đứa con….”

Ôn An cau mày né tránh, đưa tay đỡ một chút, thanh âm có chút trầm thấp:

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Người mẹ kia giống như cảm nhận được hi vọng, trơ mắt nhìn Ôn An cùng đứa nhỏ nhà mình cùng nhau đi vào bên trong cánh cửa màu trắng…..

Hết chương 8

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s