Mạt thế chi tử triệt

[Mạt thế] – Chương 20

♥Chương 20: Tuyệt giao♥

Edit: Min

Beta: Tiêu tỷ

 Cũng đúng, chuyện trước kia chưa chắc sẽ xảy ra lần nữa? Cho nên cậu tuyệt đối không được bước vào vết xe đổ trước kia, suy cho cùng mọi chuyện khổ sở và đau lòng đều tự thân mình gây ra, lấy đâu tư cách mà trách cứ người khác cơ chứ? Tất cả đều do mình kết bạn không có tìm hiểu thế thôi.

Lần đầu tiên Tử Triệt quay sang lạnh lùng cười với Tiếu Khải. Tiếu Khải trố mắt nhìn, đầu óc mơ màng không rõ ý tứ gì.

Tử Triệt biết, những chuyện sai lầm của đời trước trút sang người trước mặt này, quả thật thì hơi bất công, dù sao chuyện này còn chưa xảy ra, chắc do mình không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, cậu không muốn một lần nửa trải nghiệm những chuyện đã qua.

“Tôi không tìm cậu đơn giản vì chưa cần. Nói vậy chắc cậu rõ rồi chứ, ba tôi đêm qua bị người ta bỏ tù rồi, nếu cứ tiếp tục qua lại với tôi, cậu không lường được hậu quả đến nhường nào đâu.” Nhà Tiếu Khải và nhà mình cách nhau không xa mấy, chưa kể tin xấu luôn lan truyền nhanh hơn tin tốt, trời mới vừa sáng, cậu sớm đã nhìn thấy Trương Tú Tuệ đứng trước cổng nhà dò xét xung quanh, nếu như hắn ta còn xem mình là bạn bè, hiện tại sẽ không truy vấn!? Thế vì cái gì bây giờ hắn giả mù sa mưa chắn trước mặt mình? Nếu là mình nhất định sẽ gạt qua những hiềm khích trước đó, dù sao đi nữa cậu vẫn thoải mái đi bên cạng Tiếu Khải. Đương nhiên Tử Triệt trong lòng chỉ thầm hy vọng đối phương sẽ vì chuyện gia đình cậu mà xa cách.

Quả nhiên, Tiếu Khải hơi khựng lại một xíu, động tác do dự, Tiếu Khải lần này đã có riêng quyết định của chính mình, mẹ hắn vốn dĩ với Phương Dư Cầm là bạn thân, nhưng sau này Phương Dư Cầm chẳng hiểu vì sao không qua lại với mẹ hắn, Tử Triệt càng biệt tăm vô tích. Trước giờ nào xảy ra chuyện như vậy? Hắn chỉ cần để lộ một chút với Phương Dư Cầm, bà chắc chắn sẽ về nhà nói cho Tử Triệt, nhờ đó Tử Triệt biết được hắn đã mềm lòng, chắc chắn đích thân đến tận trước cửa khéo léo xin lỗi mong mình tha thứ, phần hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền chấp nhận lời xin lỗi.

Không biết liệu có phải là do thói quen hay không, trước giờ hắn chưa khi nào nhìn qua thiếu niên trước mặt như vậy, bởi vì thoáng chốc đồng cảm và thương hại mới cho phép cậu đứng bên cạnh mình, thỉnh thoảng qua cậu tìm về cảm giác ưu việt của bản thân, nắm được trong tay một vài chuyện của cậu khiến cho sợi dây tình bạn cả hai càng thêm ràng buộc, nhưng khi cậu tỏ ra xa cách ngược lại trong lòng có hơi không quen. Cứ vậy đã một thời gian không gặp mặt, cậu thoạt như thay đổi rất nhiều, lẽ nào nguyên nhân bởi vì nhà bọn họ xảy ra biến cố?

Mới sáng sớm đã nghe mẹ nói qua chuyện này, muốn hắn với Tử Triệt cách xa nhau ra, miễn liên can tới, nhưng Tiếu Khải vẫn không kìm được lòng đi tìm cậu, một vì tính tò mò, hai là nhìn qua xem Tử Triệt có chuyện gì mà qua một khoảng thời gian dài không tìm tới mình.

“Tử Triệt, tui không dễ dàng chỉ vì chuyện này mà ghét bỏ ông đâu.” Tiếu Khải hốt hoảng phân trần.

Đáng tiếc, sao hắn ta không vì chuyện này mà ghét bỏ cậu nhỉ.

“Tiếu Khải, đừng ở đây dài dòng nữa, tôi cảm thấy làm bạn với cậu phiền đến chết rồi đây, sau này chúng ta tốt nhất đừng chạm mặt nhau thì hơn.”

Tiếu Khải có cảm giác chỉ trong mấy ngày không gặp nhưng Tử Triệt như biến thành một người khác. Hắn không thể hiểu được, vì vậy hắn không ngay lập tức tin tưởng những gì Tử Triệt nói, về phần Phương Dư Cầm và mẹ nó chắc chắn sẽ không đồng ý, cuối cùng vẫn là Tử Triệt tiếp tục làm bạn bè của mình!

Tiếu Khải trước giờ luôn cố chấp cho rằng chỉ mình mới có quyền buông bỏ Tử Triệt, nào có phải bị một người như vậy gạt bỏ? Nói cho cùng cậu chỉ như một tên người hầu hèn mọn, mà hiện tại, trong lòng không có gì ngoài không cam lòng.

“Ông không được nối như thế, chúng ta ở bên nhau lớn lên, ông còn chưa tin tưởng ở tui sao? Tui biết ông chỉ bị đả kích trong chốc lát mà thôi, ông cứ yên tâm đi, tui sẽ kề vai sát cánh với ông đến khi một chuyện kết thúc.”

Nếu trong mắt Tiếu Khải hiện tại rất chân thành, ngược lại Tử Triệt ánh mắt lạnh tanh. Như thể là đang cố ý dây dưa?

Tử Triệt không tiếp tục để ý hắn, bước ngang sang vai hắn mà qua, hiện tại cậu đã không còn có bất kì lý do gì để tiếp tục nhân nhượng cái người trước mặt này rồi.

Tiếu Khải không ngăn cậu lại, hai nắm tay xiết chặt trong ánh mắt ánh lên từng tia hung tàn ác độc, hắn quay đầu nhìn bóng lưng Tử Triệt dần đi xa, biết sự tình sẽ không cứ vậy kết thúc.

Cả tiết học Tử Triệt trong lòng thấp thỏm, một mặt đang nghĩ xem Thư Hải sẽ bị phán xử bao nhiêu năm tù một mặt suy nghĩ về Tiếu Khải.

Phương Dư Cầm dẫu sao còn nhà mẹ đẻ, ngoài ba mẹ mình bà còn có một người em gái, vừa là dì của Tử Triệt vừa là em Phương Dư Cầm ở trong nhà có sức ảnh hưởng không nhỏ, tài đấu khẩu đủ cao thâm đến độ không thua thiệt người nào, chỉ e khi biết được chuyện này sẽ gây náo loạn. Bà ngoại cậu tính tình không kém cạnh bà dì, có xảy ra chuyện một mạch bùng nổ, hiện tại ở sống cùng với đứa con trai của dì.

Khi giờ ăn trưa đã đến, lần đầu trong đời Tiếu Khải chủ động qua đây mời Tử Triệt dưới vô vàn con mắt kinh ngạc của mọi người. Kết quả bị Tử Triệt từ chối. Dư Lâm bước đến cười như không cười thưởng thức một màn kịch hay của hắn. Tiếu Khải quay sang Dư Lâm hung hăng trừng mắt. Ngay khi Tử Triệt từ chối, Dư Lâm đúng lúc từ đâu chui ra chứng kiến cảnh Tiếu Khải trước mặt Tử Triệt rơi vào thế hạ phong, quả thật một đường thuận lợi thăng quan tiến chức, không chút kiêng dè kéoTử Triệt nói rằng chúng ta đi ăn cơm trưa.

Sẵn tiện tò mò lý do Tử Triệt từ chối lời mời của Tiếu Khải, muốn biết trước đây mình tận lực mọi cách tách Tử Triệt với Tiếu Khải càng lâu càng tốt nhưng chưa hề thành không, tại sao lần này thoáng chốc dễ dàng đến vậy.

Tử Triệt hiểu rõ nếu không nói sợ rằng Dư Lâm sẽ dằn vặt cậu không tha. Vì vậy không có cách nào đành thở dài: “Ông biết nhà Tiếu Khải với nhà tui hay qua lại, mẹ tui cùng mẹ hắn còn là bạn tri kỉ, từ nhỏ tui sớm đã chơi chung với hắn, nhưng mà hắn với tui chưa bao giờ ngang hàng với nhau, người như vậy sao có thể làm bạn được? Có thể hắn chưa từng coi tui làm bạn, có khi chỉ là tay sai cũng nên!”

“Ối trời, ông giờ mới nhìn ra, tui xem thử có phải hôm nay mặt trời không phải mọc từ phía tây không đây.”

Dư Lâm làm bộ làm tịch ngước đầu nhìn lên trời, bị Tử Triệt lấy tay đẩy mặt hắn lệch sang một bên, sau đó ngốc hề hề bật cười, nụ cười ấy như biết lây lan, khóe môi Tử Triệt nhếch lên vẽ nên một nụ cười.

Chuyện lo sợ lúc sáng của Tử Triệt quả nhiên trở thành sự thật khi buổi chiều tan trường. Trong lúc cậu đang sắp xếp sách vở trong cặp, cái điện thoại mấy năm đã cũ vừa vặn reo lên, Dư Lâm đứng bên cạnh nhắc nhở cậu có người gọi điện, Tử Triệt vừa lấy ra nhìn tâm tình thoáng chốc chùng xuống – Quá ư là phiền toái.

“Dư Lâm, trong nhà tui có việc nên đi trước đây!”

Mặc dù trong lòng tò mò nhưng vừa nghe cậu nói liền đồng ý cái rụp.

Tử Triệt một tay mang ba lô một tay cầm điện thoại gọi Kỷ Nhan xin lỗi hắn buổi tối không thể đến, dắt xe đi ra cổng trường, mặc kệ Tiếu Khải đang đứng ở đấy chờ cậu, cậu phóng một cái vèo, Phương Dư Cầm muốn cậu về nhà, bà dì đang đứng đợi ở cửa.

Tính ra mà nói, Tử Triệt cùng với bà dì này không có quá nhiều các thứ gọi tình thân, chỉ bởi vì Phương Dư Cầm nên mới có qua lại, nếu không sợ rằng một năm chưa có lấy một lần gặp mặt, mạt thế lúc trước cậu sớm mất đứt liên với người dì này, quả thật đã lâu chưa gặp.

Tử Triệt kiếm được chỗ để xe xong sau đó qua tầng trệt có thang máy đi thẳng lên trên, quả nhiên Phương Dư Bình sớm đã đợi ở nơi này, thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng bà trách cứ. Đứng bên cạnh người dì còn có một người dáng vóc hơi thấp và mập, từ kiểu tóc Tử Triệt liền nhận ra người đó chính là bà ngoại cậu, tuy trong điện thoại dì không nhắc đến nhưng theo Tử Triệt chắc chắn sự có mặt của bà ngoại này không phải ngẫu nhiên.

“Tử Triệt cháu đã về rồi.” Bà ngoại, người đầu tiên thấy cậu.

Tử Triệt gật đầu: “Bà ngoại, dì.”

“Con sao giờ mới tới, mau vào nhà thôi, ở cửa muỗi cắn sắp chết rồi.” Dì oán trách. Trên cánh tay bà đã bị cắn không biết bao nhiêu cái.

Tử Triệt thấy thế vội vàng mở cửa mời hai người vào.

“Tử Triệt, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Hôm nay sao vẫn có thể tiếp tục đến trường? Mẹ cháu đang nằm ở bệnh viện nào? Cháu đi thăm chưa?” Bà ngoại vừa bước chân qua cửa đặt mông lên ghế chưa kịp nóng đã xổ ra một trận.

Tử Triệt biết rõ không thể tránh né mãi được, rót mỗi người một chén nước xong sau đó mới ngồi xuống lên tiếng: “Bà ngoại, hiện tại thời kỳ then chốt nên không thể tùy ý xin nghỉ, sẽ ảnh hưởng đến phương hướng thực tập sau này, bà ngoại cũng biết cháu không lâu nữa sẽ đi thực tập, hơn nữa tâm nguyện của mẹ rằng muốn cháu vào một đơn vị tốt, cháu nghĩ chắc chắn mẹ không muốn thấy cháu xao lãng sự nghiệp chỉ biết ở bên cạnh người.”

Bà ngoại gật đầu tán thành gật đầu: “Tử Triệt cháu đã lớn rồi mọi chuyện cũng đã rõ. Ba cháu không có chí tiến thủ, bây giờ rơi vào cục diện này cũng là do hắn tự tìm, hừ, không biết yêu cầu nhà bọn họ như nào mới cho nhà chúng ta một câu trả lời thích đáng?”

Thoát khỏi cục diện cả ngày hầu hạ Phương Dư Cầm, trong lòng Tử Triệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cậu đã đủ lớn nên không cần lo lắng vấn đề có người quản lý, chỉ cần mọi chuyện kết thúc, cánh cửa tự do sẽ rộng mở chào đón cậu. Nghĩ tới đây tâm tình cậu thoáng cái nhẹ bâng như lông hồng.

Hết chương 20

Advertisements

One thought on “[Mạt thế] – Chương 20

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s