Nhân ngư minh ước

[Nhân ngư minh ước] – Chương 15

♥Chương 15♥

Edit: Haru

Beta: Tiêu tỷ

 Lạc Tu Trạch nhíu mày: “Bản chất của thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, điều này chưa bao giờ thay đổi, điểm khác nhau duy nhất giữa thời đại viễn cổ và bây giờ là người hiện đại đã đem bản chất mạnh được yếu thua này che giấu dưới những quy định của pháp luật do Chính phủ ban hành. Cũng giống như

Kỳ gia của ngươi, gia chủ của các ngươi có sức mạnh, nên họ mới có thể chiếm cứ một vị trí ở Thủ đô, còn ngươi không có sức mạnh, nên bị bọn họ trục xuất đến biên giới Lam tinh này.”

Anh liếc mắt nhìn thần sắc biến hóa thất thường của Kỳ Nam, đáy mắt lóe lên một vệt tinh quang, anh dùng một loại ngữ điệu tràn ngập mê hoặc nói:

“Nghĩ lại xem, nếu như ngươi có thể năng cấp A cùng tinh thần lực cấp S thì bọn người Kỳ gia kia có thể cam lòng đem ngươi trục xuất sao? Chính xác thì… Thực lực mới là điều căn bản nhất, có tiền cũng tốt, có quyền thế cũng tốt, nhưng có thực lực mới là thứ tốt nhất.”

Kỳ Nam chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đen bóng nhìn thẳng Lạc Tu Trạch.

Lạc Tu Trạch khẽ nâng khóe môi, anh ý thức được rằng một mực áp chế cũng không phải là phương pháp tốt nhất, muốn khiến Kỳ Nam thuận theo tâm nguyện của mình mà tới Thủ đô, tốt nhất là nên kích thích ý chí chiến đấu trong nội tâm của cậu.

Tại thời điểm Lạc Tu Trạch muốn tiếp tục khích lệ Kỳ Nam, cậu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng: “Thực lực bản thân mạnh là có thể có tiền có thế? Hình như ngươi so với ta còn nghèo hơn nữa, nếu không thì sao cứ ở mãi nhà ta không chịu đi!”

Lạc Tu Trạch: “….”

Haizzz… Đối với cái tên thiếu đánh này mà nói, quả nhiên vẫn nên dùng phương pháp bạo lực để tiết kiệm thời gian và sức lực.

Phanh!

Một cước đạp thẳng vào mông đối phương, thành công khiến Kỳ Nam dùng tư thế bình sa lạc nhạn (chả biết là tư thế gì nữa >_<) ngã nhào trên mặt đất. Chờ sau khi cậu bò dậy, yên lặng ép chặt miệng, quả nhiên miệng tiện tất sẽ bị đòn hiểm, vì cái mông đáng thương của mình, cậu vẫn là nên ngậm miệng. Thấy Kỳ Nam đàng hoàng đi theo phía sau mình, Lạc Tu Trạch không nhịn được nhếch mép một cái, người này không bị đánh thì không thoải mái sao, thế nào cũng phải đánh hắn một trận mới chịu thành thật một chút? Đi được một lát, Kỳ Nam nghi hoặc nhìn Lạc Tu Trạch: “Này!” “Ta ko phải là ‘Này’!”

Lạc Tu Trạch mất hứng cắt ngang. Kỳ Nam lén lút bỉu môi, con ngươi chuyển một cái, nhịn không được lại nói bậy: “Vậy gọi ngươi là gì? Tiểu Trạch Trạch?” Lạc Tu Trạch nhíu mày: “Được a, tiểu Nam Nam!” “……” Lạc Tu Trạch nhếch mép một cái, thật buồn nôn, chẳng lẽ ta đây mà còn sợ ngươi sao? Bị Lạc Tu Trạch nhu tình uyển chuyển gọi ba chữ tiểu Nam Nam buồn nôn kia mà cả người đổ mồ hôi lạnh, Kỳ Nam mặt đầy nghiêm túc nói: “Đang trên đường mà thể hiện ân ái thì không tốt, chúng ta vẫn là nên gọi nhau bằng tên đi.” Lạc Tu Trạch tự tiếu phi tiếu nhìn cậu, Kỳ Nam bất ngờ giật mình một cái, kiên quyết nói sang chuyện khác. “Chúng ta bây giờ đi đâu?” Cậu nhìn những bảng tên đường xa lạ xung quanh, đây cũng không phải là đường về nhà. “Đương nhiên là đi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cho là ta nhận nhiều nhiệm vụ như vậy chỉ để cho đẹp thôi sao?” Lạc Tu Trạch không nhịn được nói. “Ngươi đã nhận nhiệm vụ gì?” Kỳ Nam rất tò mò hỏi. Lạc Tụ Trạch tiện tay đem những nhiệm vụ chung của mình cho hắn xem, chỉ nhìn một cái, Kỳ Nam liền lộ ra biểu tình bị dọa sợ. Không phải là Lạc Tu Trạch nhận nhiệm vụ nguy hiểm gì, mà là hắn nhận quá nhiều nhiệm vụ. Hắn không biết những lính đánh thuê khác làm thể nào để những hoàn thành nhiệm vụ này, vậy mà Lạc Tu Trạch trong một lần nhận liên tiếp ba mươi nhiệm vụ. Chỉ một phần danh sách mà Kỳ Nam đã nhìn đến hoa cả mắt, nếu nghiên cứ tinh tế một chút thì có thể thấy những món đồ cần thu thập lên tới mấy trăm thứ… Hơn nữa, rừng rậm ngoài thành không phải là hậu hoa viên nhà bọn họ, ban đầu khối thiên thạch kia rơi xuống Trái đất không chỉ phá hủy toàn bộ sự cân bằng sinh thái, mà còn kích thích sinh ra rất nhiều dị thú đột biến mạnh mẽ. Những dị thú này phần lớn đều do những động vật hoang dã tiến hóa thành, trải qua chọn lọc tự nhiên mà phương diện thực lực dường như có thể tấn công nhân loại bình thường. Ngay cả những loài vật nhỏ bé nhất như loài gặm nhắm cũng có thể dựa vào thân hình nhạy bé cùng tốc độ kinh người để vượt qua đối chiến với hai người bình thường mà không rơi vào thế hạ phong, chớ nói chi đến những dị thú vóc dáng to cao kia, chúng thậm chí có thể đối chiến cùng cơ giáp. Kỳ Nam trợn mắt há mồm nhìn Lạc Tu Trạch, hoàn toàn không cách nào hiểu được người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Cái này ước chừng là lượng thu thập trong nửa tháng, cũng chỉ có tên người cá chết tiệt có sức mạnh cường bạo kia mới có thể làm được, nếu để cho tên vô dụng như cậu làm… vậy thì không phải là vấn đề thời gian, mà vấn đề chính là cậu có thể sống được bao lâu… Cậu chật vật nuốt nước miếng một cái: “Ngươi… Ngươi đây là muốn chết sao… Nhiều nhiệm vụ như vậy, phải làm tới khi nào?” Lạc Tu Trạch liếc Kỳ Nam một cái, đột nhiên đối với cậu cười ôn nhu. Kỳ Nam chỉ cảm thấy sống lưng run lên, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Chết rồi… Tại sao lại có cảm giác bất an vậy? Lạc Tu Trạch giọng đặc biệt ôn nhu nói: “Ta có phải hay không tìm chết thì ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, một phần ba nhiệm vụ trong này ngươi phải hoàn thành thật tốt.” “Cái gì?” Kỳ Nam đột nhiên giương cao giọng: “Ngươi đùa ta sao, những nhiệm vụ này ta căn bản không thể làm được!” Lạc Tu Trạch cong cong khóe miệng: “Tin tưởng ta, những nhiệm vụ này ngươi có thể làm được.” Kỳ Nam: “…” Nhìn Lạc Tu Trạch bày ra bộ dạng thông minh trí thức, Kỳ Nam cảm nhận được nguy cơ sâu sắc… Cậu luôn cảm thấy đối phương không giống như đang nói đùa đâu… Sau khi ra khỏi cửa thành, Lạc Tu Trạch liền lợi dụng gương mặt xinh đẹp của mình mà thành công đi quá giang một chiếc xe sang trọng. Lái xe là một công tử nhà giàu điển hình, dáng dấp coi như không tệ, thiếu sót duy nhất của hắn chính là ánh mắt gian xảo lướt lên lướt xuống nhìn Lạc Tu Trạch, điều này làm cho đẳng cấp của hắn bị hạ thấp rất nhiều. Kỳ Nam sau khi lên xe liền ngồi ở trong góc không nói lời nào, đối với những công tử thế gia ở Lam tinh, cậu không có một chút hảo cảm. Là một người không có bối cảnh, không có năng lực bình thường của một binh lính bình thường, trước kia lúc bọn họ đi tuần tra cũng hay bị đám con nhà giàu này chèn ép. Đúng như Lạc Tu Trạch nói, dù là trải qua bao nhiêu năm, đặc quyền này sẽ không bao giờ biến mất, mà đối với những người không có đặc quyền này như Kỳ Nam, cậu tự nhiên đối với bọn công tử thế gia thấy rất chướng mắt. Lại nói… Cái tên khốn kiếp ngồi ở vị trí lái xe kia cũng quá lộ liễu đi, nhìn cặp mắt hắn kìa, cứ như hận không thể dính luôn lên người Lạc Tu Trạch vậy, bộ ngươi không sợ nếu chọc giận tên người cá chết tiệt kia, hắn sẽ móc mắt ngươi ra sao? Kỳ Nam nhịn không được trong lòng bỉu môi một cái, lúc đối mặt với mình thì hung ác tàn bạo, còn lúc đối mặt với bọn công tử thế gia thì mỉm cười ôn nhu như vậy… Hứ, cái tên cá chết này thật là biết hạ món ăn dĩa! (cái này mình khổng hiểu lắm >_<)

Cậu vô cùng khó chịu trợn mắt nhìn Lạc Tu Trạch, không nghĩ tới Lạc Tu Trạch lại đối với cậu cười hết sức ôn nhu, thậm chí còn đối với cậu nháy mắt tinh nghịch mấy cái, tựa như muốn nói: Ngoan, đừng làm ồn!

Kỳ Nam bị biểu hiện đột nhiên thân mật của Lạc Tu Trạch dọa sợ ngây người, đây không phải là thụ sủng nhược kinh mà là chân chính sợ hãi, cái tên người cá chết tiệt này chắc chắn đang giở trò!

Còn không đợi cậu trả lời, thanh niên ngồi ở buồng lái kia đã mặt đầy ghen tị nói: “Ngả Lực Khắc (hình như là một cách xưng hô), tình cảm của ngươi cùng tình nhân thật tốt đấy.”

Lạc Tu Trạch mặt đầy cưng chiều cười nói: “Thật không có biện pháp, ai bảo ban đầu hắn theo đuổi ta quá cuồng nhiệt, nhìn hắn chân thành như vậy, ta thật sự không đành lòng cự tuyệt hắn.”

Kỳ Nam nhất thời mặt đầy ngọa tào, tên cá chết kia đang nói hươu nói vượn gì vậy?

Thanh niên oán hận trừng mắt Kỳ Nam một cái rồi quay đầu về phía Lạc Tu Trạch nói: “Ngả Lực Khắc, điều kiện của ngươi tốt như vậy, có muốn tham gia tuyển tú ở Lam tinh không, ba ba ta chính là một trong những giám khảo tuyển tú, ta tin chắc nếu ngươi tham gia, nhất định sẽ tỏa sáng trong giới nghệ thuật.”

Lạc Tu Trạch mím môi cười một tiếng rồi lặng lẽ nhìn Kỳ Nam tựa như rất để ý ý kiến của cậu.

Lúc đó, Kỳ Nam bởi vì quá khiếp sợ mà mặt không cảm xúc, dáng vẻ nhìn giống như rất không cao hứng, Lạc Tu Trạch thấy vậy vẻ mặt liền tối sầm lại, nụ cười có chút miễn cưỡng: “Không được, người yêu của ta không thích ta xuất đầu lộ diện.”

Kỳ Nam nghe lời nói này khóe mắt liếc thẳng tới, cậu muốn phản bác rằng mình cùng Lạc Tu Trạch căn bản không hề có quan hệ tình nhân gì cả, nhưng cậu lại không thể làm gì được vì ánh mắt ẩn chứa sát khí của đối phương đã lập tức làm cậu ngậm miệng.

Cậu trong lòng khó chịu mà bỉu môi một cái, cũng không vạch trần lời nói của Lạc Tu Trạch, chỉ là cậu thật sự không hiểu tại sao Lạc Tu Trạch lại muốn xây dựng cho cậu hình tượng một kẻ phụ tình… Thật là không có đạo lý mà!

Trong lúc Kỳ Nam đang trong quá trình bách tư bất đắc kỳ giải (suy nghĩ nhiều lần nhưng vẫn không có hướng giải quyết) thì rừng rậm dày đặc sương mù đang đến gần.

Đường tiến vào rừng rậm sương mù có rất nhiều, con đường mà tên công tử này chọn là một đường đã được nhiều người đi qua, dù sao hắn tới đây chỉ để cảm thụ một chút nguy hiểm của rừng cây chứ không hề có ý định tiến vào hiểm cảnh, bằng không hắn cũng sẽ không mang theo nhiều vũ khí trang bị như vậy, còn dẫn theo ba tên vệ sĩ cao thủ.

Lạc Tu Trạch cũng không có ý định cùng bọn họ hành động chung, ngược lại, anh mặt đầy hớn hở tung tăng mang Kỳ Nam đến một con đường vào rừng khác.

Hai con đường này cách nhau cũng không xa, nhưng lại đi về hai hướng hoàn toàn khác nhau, Lạc Tu Trạch mang Kỳ Nam dừng ở giữa giao lộ, Kỳ Nam khó hiểu nhìn hắn: “Sao vậy?”

Lạc Tu Trạch khẽ mỉm cười: “Ngươi đã chuẩn bị xong cho huấn luyện địa ngục chưa?”

“Huấn luyện địa ngục gì?” Kỳ Nam lập tức cảnh giác hỏi.

Từ quang não của Lạc Tu Trạch truyền tới một danh sách: “Đây là những nhiệm vụ mà ngươi phải hoàn thành, ngươi nếu không muốn chết thì tốt nhất là dựa theo thứ tự nhiệm vụ ta đã đánh dấu mà thực hiện. Ah, đúng rồi, vì để tránh những rắc rối nhỏ gây ảnh hưởng đến quá trình hoàn thành nhiệm vụ của ngươi nên ta sẽ tặng cho ngươi một bất ngờ nho nhỏ nha.”

“Bất ngờ gì?” Kỳ Nam càng cảnh giác hơn, trong danh sach mà cậu vừa xem qua, dù là những dị thú mà cậu biết đi chăng nữa thì căn bản cậu không phải là đối thủ của bọn chúng, tốt xấu gì cậu cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần, nhưng cái “bất ngờ” thật sự làm cho cậu phi thường bất an, cậu cảm nhận được, với tính cách ác liệt của Lạc Tu Trạch, cái “bất ngờ” này chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì!

Lạc Tu Trạch nhướn mày: “Chờ một chút sẽ biết! Hy vọng là ngươi có thể còn sống mà ra khỏi rừng rậm, nếu ngươi chết, ta lại phải đi tìm người khác, rất phiền phức.”

Vừa dứt lời, biểu tình trên mặt anh trong nháy mắt đổi thành đau buồn tái nhợt, trong mắt viết đầy vẻ không dám tin, tựa như vừa nghe tin dữ, ngay sau đó, anh nổi giận bừng bừng, hung hăng tát Kỳ Nam một cái rồi anh anh anh chạy mất…

Kỳ Nam sờ gò mà vừa bị tát sưng đỏ: “…”

Đệt mợ!!!

Hết chương 15

Advertisements

2 thoughts on “[Nhân ngư minh ước] – Chương 15

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s