Dị loại

Dị loại – Chương 36

♥ Chương 36♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta: Tiêu tỷ, Haru

Phó Nghị lấy món quà chuẩn bị cho Giang Kha từ vali hành lý ra, ngẩn người nhìn bản thân trong gương.

Một lúc sau, anh hít sâu một hơi, chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài.

Tài xế đã chờ ở dưới nhà, sáng hôm nay Giang Kha xoa tóc anh nói là phải về nhà ăn cơm, để buổi chiều tài xế lái xe đến đón Phó Nghị. Phó Nghị mơ mơ màng màng nghĩ đây chỉ là giấc mộng vì vậy đáp một tiếng rồi ngủ tiếp, tỉnh lại thì phát hiện người ta vậy mà đi thật rồi.

Tài xế trực tiếp đưa anh vào trong nhà Giang Kha, sau khi Phó Nghị xuống xe lập tức có người tiếp đón, dẫn anh đi xuyên qua sảnh chính đến vườn hoa phía sau.

Nơi này đã bật đèn từ sớm, chờ trời tối hẳn là cả không gian sáng bừng lên, Phó Nghị liếc mắt một cái liền nhìn thấy Giang Kha ngồi trên bàn dài đang nói chuyện với mấy thanh niên cùng tuổi khác, vẻ mặt có chút lạnh lùng, giả bộ khốc suất như thường ngày.

“Bên này.” Giang Kha nhảy xuống ra hiệu anh lại đây.

Phó Nghị dừng lại một chút, thấy nhóm nam nữ đều nhỏ hơn anh ít nhất năm tuổi làm anh có chút ngượng ngùng, lúc này Giang Kha vẻ mặt không cảm xúc đi đến.

“Giới thiệu chút, đây là Phó tổng.” Giang Kha nắm cánh tay anh kéo đến bên người, nghiêm túc nói với nhóm bạn.

Mấy thanh niên nghe xong đều ồ một tiếng, vẻ mặt sùng bái: “Thì ra anh chính là Phó tổng mà Giang Kha hay nhắc đến.”

“Quả nhiên rất đẹp trai!” Một cô gái hô: “Cơ bắp của anh thoạt nhìn rất săn chắc nha.”

“Người ta mặc dày như vậy còn nhìn ra được, cô đúng là sắc nữ!”

“Tôi nói thật! Phó tổng, anh có phải thường đi tập gym không?”

“Cảm ơn, sau giờ làm có đi một chút.” Phó Nghị thành thạo đáp lại lời khen về phương diện này.

“Ôi chao Phó tổng, Kha Kha về phương diện đất đai rất ngốc, anh nhất định rất vất vả đi?” Một nam thanh niên dáng vẻ tuấn mỹ ngang ngửa Giang Kha cười hì hì nói.

“Cái này, thật ra cũng không đúng, năng lực học tập của Giang Kha rất mạnh.” Phó Nghị nói xong thì liếc mắt nhìn Giang Kha bên cạnh.

Người phía sau khóe môi cong lên, chỉ là một nụ cười nhạt nhưng lại tràn đầy ôn nhu ấm áp: “Nghe thấy chưa Thi Thần, tiểu gia thông minh đó.”

“Thì ra cậu là Thi Thần?” Phó Nghị bây giờ mới nhận ra thanh niên có khuôn mặt có chút quen mắt này, thì ra là tiểu minh tinh đang “hot” hay được các nữ đồng nghiệp trong công ty nhắc đến.

“Phó tổng anh mới nhận ra à, thật thất vọng mà.” Đối phương bĩu môi, biến âm nói, làm hại đám bạn ngồi xung quanh cười ha hả.

“Xin lỗi, tôi rất ít chú ý đến giới giải trí.” Phó Nghị xấu hổ.

“Tôi biết mà~ Lực chú ý của anh dành cho Kha Kha hết rồi.” Thi Thần mỉm cười vỗ vai Phó Nghị, xung quanh lập tức ồn ào.

Chuyện này quá đột ngột, Phó Nghị nhất thời xấu hổ đến không nói thành lời, chỉ có thể áy náy mỉm cười thể hiện sự điềm tĩnh của một giám đốc.

“Quà của tôi đâu.” May rằng Giang Kha vươn tay chọt chọt anh nói sang chuyện khác.

Phó Nghị vội vàng đưa món quà hình chữ nhật được gói giấy cẩn thận cho đối phương, bởi vì căng thẳng mà hai tay làm thành tư thế dâng tặng, hành động này của anh làm Thi Thần đang hóng chuyện bên cạnh kinh hô thành tiếng.

Giang Kha sau khi nhận lấy thì quan sát: “Cái này là, ván trượt?”

“…Là sách?” Phó Nghị vốn muốn tặng ván trượt, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên chọn một món quà có ý nghĩa.

“Người ta hi vọng cậu học hành cho giỏi đó Kha Kha.”

“Tôi cá là sách quản trị kinh doanh!”

Mấy thanh niên bên cạnh cười đùa, Giang Kha liếc mắt nhìn đám bạn xấu xa, sau đó từ từ mở giấy bọc ra, giống như quốc vương trước mặt quần thần, trang trọng mở ra cống phẩm tốt nhất.

Bên trong lớp giấy bọc xinh đẹp là một quyển sách rất dày có bìa cứng, trọng lượng của quyển sách giống như Phó Nghị vậy, bìa sách là chữ Tiếng Anh màu vàng in đậm: Lịch sử phát triển của thời trang nam giới.

Giang Kha nhướn mày nhìn Phó Nghị, xé lớp màng bọc ra rồi lật từ từ, bên trong là lịch sử phát triển của thời trang nam giới qua các thời kỳ trên thế giới, mỗi một bộ đồ đều được vẽ tay, đặc biệt trong hình vẽ còn được đính vào chất vải tương ứng, sờ lên rất có cảm giác.

“Không hổ là Phó tổng, tặng quà cũng có văn hóa như vậy.” Cô gái kia đã trở thành fan não tàn của Phó Nghị.

Giang Kha lật vài tờ rồi khép lại, nhìn tựa đề cuốn sách: “Anh đưa tôi một cục gạch?”

Phó Nghị nhìn hắn cười như không cười, cũng không biết là có hài lòng không nên anh lại bắt đầu khẩn trương: “Lúc cậu ngồi máy bay có thể đọc, rất thích hợp.”

“Anh muốn tôi đem cái này lên máy bay?”

“Tôi đã làm thành một bản điện tử, cậu dùng điện thoại hoặc ipad là có thể xem được, quyển này cậu để ở nhà cũng được.”

“Cái này mới xuất bản phải không.” Giang Kha liếc qua trang bìa.

“Đúng vậy, tôi nhờ người quen ở nước ngoài mua dùm.”

“Sao anh biết đến quyển sách này.”

“Nó có xuất bản trước đó, tôi xem thử thấy không tệ, năm nay nghe nói ra bản kỷ niệm, rất được đón đọc….Tôi cảm thấy, cậu sẽ hứng thú.” Phó Nghị ngập ngừng nói hết, sau đó nhìn Giang Kha.

Nếu như không phải là người hiểu rõ Phó Nghĩ thì không thể nhìn ra sự khẩn trương trong mắt anh.

“Cũng không tệ lắm.” Cuối cùng Giang Kha cũng nở nụ cười hài lòng.

Phó Nghị thở phào nhẹ nhõm, nhìn đối phương vẻ mặt vui vẻ thì theo bản năng cũng mỉm cười ôn nhu lại. Hai người mắt đối mắt, trong không khí đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng hồng đè lên mấy người kia.

“Kha Kha, hình như bọn tôi có chút dư thừa.” Thi Thần nói.

“Chúng ta đi thôi, đừng ở đây làm kỳ đà cản mũi.”

“Giang Kha, cậu thật nhẫn tâm, bảo chúng tôi tới đây là để khoe khoang cậu với Phó tổng mặn nồng thế nào sao.”

“Mấy người xem bộ dáng cậu ta kìa, ai đến yêu tôi đi!”

Giang Kha lười để ý đến nhóm người đang khóc lóc kêu gào này, nói thẳng: “Mấy người đến chỗ kia ăn gì đó trước đi, tiểu gia có chuyện muốn nói với Phó tổng.”

Những người này lập tức thức thời ồ lên giải tán, chạy đến bàn kia cướp bánh ngọt vừa mới dọn lên.

Phó Nghị nhìn chằm chằm những chiếc bánh ngọt ngào, cảm thấy nước miếng cũng sắp chảy ra khỏi miệng.

“Đừng nhìn nữa lão tao hóa, chờ chút nữa cho anh ăn đủ, đi với tôi cái.” Giang Kha nắm tay anh kéo vào trong phòng.

Phó Nghị mờ mịt bị hắn kéo vào gian phòng ấm áp, phản ứng đầu tiên là không phải muốn bắn pháo (aka chịch) chứ ?

Một giây tiếp theo anh lập tức bóp chết ý nghĩ dâm đãng này, thầm mắng mình thật bẩn thỉu, sau đó khuôn mặt tươi cười chào hỏi Giang Mậu và Giang phu nhân.

“Tiểu vương tử của chúng ta lớn thêm một tuổi rồi.” Giang phu nhân híp mắt cười nói.

“Đừng gọi con như vậy, mẹ.” Giang Kha mặt không cảm xúc nói.

“Để mẹ ôm một cái nào.”

Phó Nghị nhìn Giang Kha vẻ mặt không được tự nhiên, bị mẹ mình ôm hôn sờ đầu, khó có bộ dáng đáng yêu như vậy, không nhịn được cười trộm trong lòng.

Giang phu nhân là nhạc sĩ người dân tôc Duy Ngô Nhĩ nổi tiếng, ngũ quan lập thể cực kỳ đẹp, hào phóng truyền hết cho Giang Kha. Nghe nói lúc Giang Kha tròn một tuổi, Giang phu nhân còn đặc biệt sáng tác một loạt bài hát tặng cho đứa con trai bé bỏng của mình, có thể thấy đãi ngộ của tiểu vương tử cũng giống như cái tên.

*Dân tộc Duy Ngô Nhĩ: là một dân tộc thiểu số ở vùng Tân Cương, Trung Quốc

“Món quà này của Tiểu Phó Nghị gia rất tốt, đọc nhiều sách một chút, ít chơi game lại.” Giang Mậu rất hài lòng nhìn cuốn sách kia: “Nếu như nội dung là quản trị kinh doanh thì càng tốt.”

“Ta thấy con thích là được rồi.” Giang phu nhân gật đầu nói cảm ơn với Phó Nghị, sau đó kéo chồng mình đi tiếp đón những vị khách khác.

Phó Nghị định nói thêm nữa nhưng đã bị Giang Kha kéo vào trong, nhìn theo ánh mắt Giang Kha thì thấy Giang Hình mặc một cái váy màu đỏ ôm sát dáng vẻ yểu điệu kéo một người đàn ông đi tới.

“Đó chính là nam chính của vụ xe chấn lần trước.” Giang Kha thấp giọng nói bên tai anh.

“Tiểu Kha sinh nhật vui vẻ.” Giang Hình đi tới chỗ hai người, tặng cho Giang Kha môt nụ hôn gió.

“Giang tiểu thiếu gia sinh nhật vui vẻ.” Người đàn ông này ngoại hình rất tốt, tao nhã lễ phép mang theo một cỗ khí tức tản mạn, giọng nói trầm thấp dễ nghe khiến cho người ta nghe một lần là nhớ. Hắn hướng Phó Nghị đưa tay: “Lý Mộc Lân, hân hạnh.”

“Hân hạnh, tôi là Phó Nghị.”

Giang Kha hình như không muốn nói nhiều với Lý Mộc Lân, hàn huyên mấy câu rồi kéo Phó Nghị rời khỏi.

“Gã là người cậu nói lần trước à, con trai của Lý đoàn trưởng?”

“Đúng, chả hiểu sau lại đi dụ dỗ chị tôi.” Giang Kha nhún nhún vai: “Hi vọng gã sớm ngày bị chị tôi chơi chết.”

“Đúng vậy, gã ở chung với chị cậu còn không biết ai thủ đoạn cao hơn đâu.” Phó Nghị mỉm cười có hàm ý.

Giang Kha liếc anh một cái, đột nhiên không tiếp lời, nụ cười phảng phất trên mặt đã biến mất.

Một mực lặng lẽ quan sát vẻ mặt đối phương, Phó Nghị lập tức kéo còi báo động, nói sang chuyện khác: “Hình như cậu có thành kiến với Lý Mộc Lân?”

“Coi như vậy đi…Nè, cái này không tệ, anh ăn thử.” Giang Kha xoay người lấy một miếng bánh nhỏ trên bàn đưa đến miệng anh.

Phó Nghị thấy hắn không tức giận thì thở phào nhẹ nhõm, không suy nghĩ liền trực tiếp há miệng nhận lấy, nhai mấy cái thì mới phát hiện động tác này không thích hợp cho lắm, xung quanh như có vô số ánh mắt nhìn về phía này, anh lập tức nghiêm mặt tiếp tục đề tài khi nãy: “Vậy, tại sao cậu lại có thành kiến với gã?”

“Trước đó nghe rất nhiều chuyện về gã, nghe nói là tình thánh, tự phụ cực kỳ, còn có Miss Quinn cũng không ít lầm nói xấu gã.”

“Quinn? Đúng rồi, hôm nay cậu ta không đến à.”

“Anh rất nhớ người ta à, lão tao hóa.” Giang Kha híp mắt, có chút nguy hiểm nói.

“Không, không có.” Phó Nghị bị Giang Kha nhìn đến da gà nổi đầy trên lưng, lập tức cầm một miếng bánh ngọt lên ăn.

Không lâu sau, bánh kem được đẩy ra từ nhà bếp, lộng lẫy đẹp mắt, Giang Kha lập tức bị nhiều người vây quanh đẩy đến bên cạnh chiếc bánh kem, Giang Kiều đội nón sinh nhật cho em trai, Giang Hình đốt nến, một đám bạn bên cạnh mong đợi chúc mừng, bầu không khí vui vẻ hòa thuận.

Phó Nghị bị ngăn cách bởi mấy vòng người, may rằng anh đủ cao, có thể nhìn thấy đường nét nhu hòa trên khuôn mặt Giang Kha được ánh nến chiếu lên, bóng của hàng mi rũ xuống nhàn nhạt phủ lên mặt, còn có nụ cười nhàn nhạt.

Một người đã hai mươi bốn tuổi, còn có thể như một đứa trẻ mừng sinh nhật cùng bạn và người nhà, nhất định là rất hạnh phúc. Nghĩ tới đây, trong lòng Phó Nghị không khỏi mềm mại, khóe môi khẽ cong, tựa như giờ phút này anh mới là người được mừng sinh nhật vậy.

Ngay lúc anh đang nở nụ cười như mẹ hiền thì đột nhiên Giang Kha phóng ánh mắt sắc bén tới, Phó Nghị cả kinh run người. Đôi mắt kia nguy hiểm híp lại như đang nói: “Nhìn cái gì mà nhìn.”

Phó Nghị cảm thấy mặt hơi nóng, lập tức lùi về sau mấy bước hòa vào dòng người, tìm một góc thích hợp chậm rãi hoàn hồn.

“Thân ái!”

Quinn đột nhiên xuất hiện làm Phó Nghị giật mình, sau khi nhìn thấy bộ dáng đối phương thì còn làm anh sợ hãi hơn, móng tay sắc bén bấu vào âu phục anh.

“Quinn, cậu làm gì….”

“Giúp tôi.” Hai tay của Quinn đột nhiên đè vai Phó Nghị, xoay anh 180 độ: “Đừng để tên kia thấy tôi.”

“Ai?”

“Im lặng!”

Phó Nghị nhìn Quinn mặt đầy cảnh giác núp sau lưng mình thì cảm thấy khó hiểu, nhìn bốn phía thì cũng không thấy nhân vật khả nghi nào.

“Đừng để tên họ Lý kia tìm thấy tôi.” Hắn thấp giọng nói.

“Lý Tộ Hiên tới?”

“Không phải, Ốc đắc mụ, chạy mau!”

Phó Nghị không hiểu mô tê gì thì bị cuốn vào trò rượt bắt này, bị Quinn kéo tay chạy như bay ra khỏi phòng tới vườn hoa.

Ánh trăng trong veo, nếu không phải giá rét lạnh buốt thì quả thật rất lãng mạn.

“Hô, hô nhanh lên ….”

“Chờ một chút, chờ một chút!” Phó Nghị cuối cùng cũng phản ứng lại: “Tại sao tôi cũng phải chạy?”

“Đúng ha…” Quinn cũng dừng lại: “Tôi nhìn thấy thân ái thì đặc biệt cảm thấy an toàn cho nên mới không nhịn được kéo theo luôn…Đi trước đây, bye bye !”

Phó Nghị một lần nữa không hiểu gì bị bỏ lại, một cơn gió thổi qua làm cả người lạnh run, vội vàng thở mấy hơi vào lòng bàn tay, theo đường cũ trở về.

Anh đi ngang qua tấm kính thủy tinh, đúng lúc có thể thấy được tình cảnh trong phòng, nhìn vào thì thấy đại chiến bánh kem đã bắt đầu, mấy thanh niên khi nãy đang cầm một miếng bánh lớn trét lên mặt Giang Kha, cảnh tượng bên trong cực kỳ náo nhiệt.

Phó Nghị sáng suốt quyết định đứng bên ngoài chờ một lát, anh dựa vào tường lẳng lặng quan sát tình hình trận chiến bên trong.

“Phó tổng! Thì ra anh ở chỗ này.”

Phó Nghị lập tức lùi về phía sau mấy bước giơ hai tay lên, cười ngượng với khuôn mặt dính đầy bánh kem của Thi Thần, biểu thị mình không muốn tham gia vào cuộc chiến.

Thi Thần cũng cười lại: “Tôi đi tỵ nạn, Phó tổng, anh có khăn giấy không?”

Phó Nghị lấy khăn giấy ra đưa cho đối phương, Thi Thần nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy, sau khi lau đi bánh kem trên mặt thì lộ ra khuôn mặt anh tuấn.

“Tại sao không vào? Bánh kem ăn ngon lắm.”

“Chờ lát nữa hẳn vào.” Phó Nghị nhìn Giang Kha vui vẻ rượt đánh đám bạn, khóe môi lộ ra nụ cười ôn nhu.

“Phó tổng, có phải anh thích Kha Kha không?”
Phó Nghị dừng lại một chút sau đó nói tiếp: “Lúc vừa mới tiếp xúc với Giang Kha sẽ cảm thấy cậu ấy có chút lạnh lùng, nhưng thực ra lại rất dễ thân cận, cũng rất có mị lực. Chắc là mọi người ai cũng sẽ thích cậu ấy.”

Thi Thần “Ồ” môt tiếng kéo dài: “Vậy anh phải giữ chặt một chút, người thích Kha Kha thật sự rất nhiều, xếp lại cũng được ba vòng trái đất ấy.”

“….Tôi cảm thấy cách hiểu của chúng ta có chút khác nhau.”

“Có khác nhau hay không thì anh tự biết.” Thi Thần lộ ra nụ cười hiểu rõ: “Tôi vào trước.”

Nói xong thì tiêu sái vẫy tay với Phó Nghị rồi kéo cửa đi vào trong, nhưng vừa mới đóng cửa lại thì hắt hơi một cái thật lớn.

“Mẹ nó, Kha Kha cậu nhất định là đang trả thù tôi!”

Mới vừa dứt lời thì nguyên miếng bánh kem bay thẳng vào mặt.

Hết chương 36

Advertisements

2 thoughts on “Dị loại – Chương 36

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s