Dị loại

Dị loại – Chương 37

8/3 vui vẻ !!!!!!!!!!!!!

================================

♥ Chương 37♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ, Haru

Phó Nghị đứng ở bên ngoài dưới nhiệt độ âm mười mấy độ thì có chút mơ màng, anh cảm thấy vừa rồi mình biểu hiện rất bình tĩnh, hẳn là không có lộ ra sơ hở gì mới đúng.

Anh xoa xoa bàn tay bị đông cứng đến đỏ cả lên, định đi từ cửa sau vào sưởi ấm một chút, không ngờ vừa mới đi qua một góc cua thì nhìn thấy một vệ sĩ rất quen thuộc đang đứng đó, ở trong gió lạnh sừng sững bất động, sau khi nhìn thấy anh thì đẩy kính lên một cái.

“Phó tổng, cũng không còn sớm nữa, tiểu thiếu gia bảo ngài vào phòng nghỉ ngơi trước.”

“Phòng?”

“Đúng vậy, ngài cũng có thể đi tắm trước.”

“Xin hỏi, là phòng nào?”

“Ngay trên lầu.”

Phó Nghị cuối cùng cũng hiểu, thì ra là Giang Kha muốn anh ngủ lại: “Các anh nói với Giang Kha, tôi đã đặt phòng bên ngoài, không cần làm phiền mọi người.”

Người vệ sĩ đeo kính có chút hoảng hốt: “Phó tổng, ngài nên suy nghĩ lại.”

Vẻ mặt này Phó Nghị rất quen thuộc, là vẻ mặt thường thấy của nhân viên sắp bị trừ tiền lương, vì vậy anh quan tâm nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ nói rõ ràng với Giang Kha, cậu ấy sẽ không làm khó anh.”

“Tiểu thiếu gia sẽ không nghe, lần trước chúng tôi nhờ chị cậu ấy xin giúp nhưng cậu ấy cũng kiên trì muốn trừ tiền lương…”

“Lần trước?”

“Trước đó có một lần như vậy.” Vệ sĩ phát hiện mình lỡ lời thì vội vàng chuyển trọng tâm câu chuyện: “Dù sao thì Phó tổng đi tìm khách sạn không bằng ngủ một đêm ở đây cũng thuận tiện hơn.”

“Vậy được rồi, vậy làm phiền anh.” Vì lo nghĩ cho tiền lương của đối phương, Phó Nghị cũng không tiện từ chối, cảm thấy việc ở lại cũng không tệ.

Vệ sĩ từ cửa sau dẫn anh lên lầu, xuyên qua hành lang thật dài. Hành lang rất tối, chỉ có ánh nến le lói trên tường cùng với ánh trăng trong trẻo ngoài cửa sổ, hoa văn trên thảm cũng toát lên vẻ thần bí lạnh lùng.

“Xin cứ tự nhiên.”

Phó Nghị đi vào trong phòng, mơ hồ có thể thấy được bày trí mang phong cách Anh, trên trần nhà còn có những ngôi sao và mặt trăng đang phát sáng, sau khi mở đèn vàng ấm áp lên thì có thể thấy rõ những gia cụ màu gỗ sậm trong nhà, trên tủ đầu giường còn được đặt mấy con gấu bông và một quả cầu thủy tinh phát nhạc.

Đây quả thật là một căn phòng ấm áp, Phó Nghị đoán rằng căn phòng này trước đây là dùng để chứa đồ cũ bây giờ thì mới được dọn dẹp lại, bởi vì nhiều nơi trong phòng đều có một ít đồ vật mang cảm giác lâu đời như là tấm bia phóng phi tiêu, máy tính xách tay thậm chí là máy chơi game loại cũ.

*tấm bia phóng phi tiêu

Phó Nghị xoay người, phát hiện trên bàn nhỏ trong góc phòng có đặt một miếng bánh ngọt, bên trên là một quả mâm xôi, kế bên còn có môt ít bánh quy nhỏ.

Anh mỉm cười, ngồi xuống thưởng thức mấy món này sau đó cầm lên ăn, được nửa đuờng thì quay lại lấy khăn tắm cùng áo choàng đi vào phòng tắm, tiếp đó nằm lên giường, nhìn trần nhà đầy ngôi sao dần dần thiếp đi.

Giường rất thoải mái, nhưng không phải là loại thoải mái bình thường mà là loại mềm mại vừa đủ khiến cho người ta như đang nằm trên đám mây. Phó Nghị cảm thấy ý thức dần dần mông lung rồi rơi vào mộng cảnh, cảnh trong mộng cũng ấm áp như trong phòng, trong gốc cây dưới bầu trời sao, một đám mây lớn bao bọc người anh, bên trong đám mây thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng rực rỡ, bên tai mơ hồ nghe được tiếng nhạc nhẹ nhàng.

Khi tiếng nhạc dần dần rõ ràng, trong tiềm thức Phó Nghị cảm giác được đây là âm thanh truyền đến từ hiện thực, nhưng mà bây giờ toàn thân anh đều rất thoải mái nên không muốn suy nghĩ.

Cuối cùng anh cũng chậm rãi mở mắt ra, Giang Kha đang chống tay nằm trên giường nhìn anh đầy hứng thú, Phó Nghị nhìn thoáng qua thì thấy hắn đang mặc một cái áo tắm y như anh, phía sau đối phương có thể nhìn thấy quả cầu thủy tinh đang xoay, tiếng nhạc phát ra từ nó.

“….Tỉnh rồi à?”

“…Giang Kha, sao cậu lại ở đây?”

“Đây là phòng của tôi.”

Phó Nghị thanh tỉnh: “Đây là phòng của cậu?”

“Không giống à?”

“Vậy, tôi ngủ ở đây hình như không tốt lắm.” Phó Nghị vội vàng muốn ngồi dậy.

Giang Kha nắm cổ áo tắm của anh đè xuống: “Ngoan ngoãn nằm đây cho tiểu gia, đêm hôm khuya khoắt còn muốn đi đâu?”

Phó Nghị ngã lên giường, anh nhìn khuôn mặt đạm mạc của Giang Kha dưới ánh đèn thì cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, vì vậy liền vội vàng dời mắt đi thì lại phát hiện tóc của đối phương có chút ướt.

“Cậu mới tắm xong?”

“Ưm, mới tiễn mấy tên phiền phức kia đi.”

“Các cậu chơi cũng muộn thật.” Phó Nghị rũ mắt cười: “Đúng rồi, hình như tôi còn chưa chúc cậu sinh nhật vui vẻ?”

“Không phải một tháng trước anh đã nói rồi sao?”

Nghe thấy Giang Kha trêu chọc anh, Phó Nghị cong môi: “Vốn là định nói lúc tặng quà nhưng mà lại quên mất.” Nói đúng hơn là vì mọi người ồn ào mà làm anh quên luôn mình muốn nói cái gì.

“Thật ngốc.” Giang Kha lấy ngón tay chọt mũi anh.

“…Nhất định là cậu nhận được rất nhiều quà phải không?” Phó Nghị sờ mũi có hơi nóng, nói sang chuyện khác.

“Rất nhiều, vừa mới đem một đống để vào nhà kho.”

“Có bao nhiêu, đều mở ra hết rồi à?”

“Vẫn chưa, bây giờ mới mở món cuối cùng.” Bàn tay chậm rãi trượt xuống, đặt lên cổ áo của Phó Nghị, Giang Kha cong môi, nhìn ra được người phía dưới tim đập nhanh hơn, hít thở cũng khó khăn.

Nhiệt khí lướt nhẹ trên mặt, nhẹ nhàng kéo áo tắm một cái liền lộ ra lồng ngực rắn chắc. Vẻ mặt Giang Kha như đứa trẻ vui vẻ mở món quà của mình, trong đôi mắt đều là ý cười, ngón tay đặt trên món quà tham lam vuốt ve, đảo quanh hai đầu vú đang đứng thẳng, cố ý không chạm vào đầu vú đang khao khát.

Phó Nghị bị loại đụng chạm này làm cho thở gấp, anh cố gắng khống chế lồng ngực đang phập phồng, nắm drap giường kéo lên: “Tôi cảm thấy cậu nên đi nghỉ.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Giang Kha chồm qua người nam nhân, kề sát vào khuôn mặt đỏ bừng, cười nói: “Ăn xong bữa tối rồi sẽ nghỉ.”

Giang Kha nói xong rồi nhẹ nhàng hôn lên môi nam nhân, liếm đôi môi dày co dãn mười phần như liếm kẹo, trấn an cuốn lấy đầu lưỡi nam nhân sau đó xâm nhập vào sâu.

Người phía dưới không phản kháng, đối xử quá mức ôn nhu cùng lãng mạn làm anh như đang trên mây, coi như chiều cậu ấy hôm nay đi, vì vậy anh lè lưỡi đáp lại, ngực càng bị chà đạp mãnh liệt hơn, đầu vú cuối cùng cũng bị ngón tay nhào nặn, núm vú rất nhanh đã sưng lên, mang theo cảm giác tê dại, anh khó chịu giãy dụa, hướng vào tay đối phương muốn nhiều hơn nữa.

“Lão tao hóa, ngay cả quần lót cũng không mặc, anh không thấy xấu hổ à?”

“Cậu, cậu không chuẩn bị cho tôi, tôi cũng không thể mặc lại đồ dơ đi….Ân…”

“Kẹp chân làm gì, không muốn tôi đụng vào à?” Một tay Giang Kha dùng sức đẩy cặp đùi lớn của Phó Nghị ra, cầm gel bôi trơn chen vào lỗ nhỏ bí ẩn giấu trong khe mông.

Phó Nghị thở gấp, nghiêng mặt chôn vào trong cái gối mềm mại, hai chân vì động tác của Giang Kha mà không thể không mở ra, hoàn cảnh đóng kín khô nóng trong chăn mang đến trải nghiệm kích thích hơn là xấu hổ, tiểu huyệt co rút cắn chặt ngón tay đang cắm rút. Hai ngón tay của Giang Kha vừa nhanh vừa độc, vì để dễ dàng xâm nhập hơn nên còn dùng đầu gối mở hai chân Phó Nghị ra, tiếng nước phát ra khi ma sát đường ruột kịch liệt.

Loại kích thích dày đặc này làm Phó Nghị đến một phút cũng không chịu nổi, lắc đầu trên gối kêu khẽ, hai đùi đang mở rộng cũng run rẩy: “Không, không muốn….Nhanh quá…Giang Kha…A…Aha…”

Giang Kha đã sớm nắm rõ cơ thể anh, càng nói không muốn thì cái động kia càng cắn chặt, cơ thể kích thích càng run rẩy hơn nữa, hận không thể để côn thịt chen vào đánh xuyên. Hắn lập tức tăng thành bốn ngón tay, nhiều lần làm cho nam nhân suýt không kìm được rồi lại rút ra, sau đó đắc ý cầm một vật đung đưa trước mặt Phó Nghị.

“Giang, Giang Kha tại sao cậu…Cái này là của tôi mà…” Phó Nghị mơ màng nhìn quần lót trên tay hắn, đột nhiên dừng lại làm cho anh như treo trên không trung, cực độ khát vọng lập tức biến mất.

“Đúng vậy, là quần lót dơ của anh.” Giang Kha cười nói, ngữ điệu ôn nhu khiến anh có dự cảm chẳng lành: “Lão tao hóa, không phải anh sợ nhanh sao, vậy thì dùng cái này chậm rãi thỏa mãn anh là tốt rồi.”

Hắn nói xong liền vén chăn lên, nắm một góc quần lót nhét vào lấp đầy tiểu huyệt đang khao khát.

“Giang Kha, cậu, cậu làm cái gì…”

“Ngoan, gãi ngứa tao động giúp cho anh.” Giang Kha mở hai cánh mông săn chắc ra, đẩy mạnh quần lót làm bằng bông vào trong tiểu huyệt.

“Không, không muốn được không…” Phó Nghị cố gắng đẩy đồ vật kia ra bên ngoài, hai tay nắm vai đối phương cầu xin, anh có thể cảm nhận được vật kia trong mông từng chút từng chút được nhét vào, nhưng vẫn không gãi trúng chỗ ngứa, càng gãi càng ngứa, khiêu khích anh đến khó chịu.

Giang Kha “ba” một tiếng đánh lên mông anh: “Lộn xộn cái gì, ngoan ngoãn chút cho tiểu gia!”

“Giang Kha…” Phó Nghị khẽ gọi, quyết tâm tự cứu lấy bản thân. Anh vươn tay nắm chặt cự vật trong quần Giang Kha, dùng hết tất cả kỹ xảo tự an ủi mà mình biết bắt đầu vuốt ve, ngón tay ôn nhu chà xát linh khẩu, cảm thụ gân của dương vật nhảy lên trong tay mình.

Giang Kha hiển nhiên không nghĩ đến anh còn biết làm cái này, lập tức ngây người, yên lặng nhìn Phó Nghị nắm chặt tính cụ của mình nỗ lực vuốt ve, trên mặt ửng đỏ, quần lót bị nhét vào tiểu huyệt run rẩy theo cơ thể.

Hắn chửi một tiếng “Thao” rồi đẩy tay Phó Nghị ra, ấn đối phương trở lại trên giường, kéo quần lót ẩm ướt dính dớp ra, trên mặt là biểu tình ẩn nhẫn muốn bạo phát: “Lão tao hóa, chờ chút nữa anh có kêu đau tôi cũng sẽ không ngừng.”

Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng vừa dứt lời thì nửa người dưới lập tức vọt vào thịt huyệt ướt đẫm, Phó Nghị bị đĩnh đến kêu lên, ôm lấy Giang Kha, mặt vùi vào trong cổ hắn, hai chân rắn chắc phối hợp vòng qua eo thọ tinh hôm nay, thừa nhận từng đợt đâm rút mãnh liệt.

*thọ tinh: người được mừng sinh nhật

Giang Kha cắn lỗ tai anh, nửa người dưới không chút lưu tình tàn nhẫn ra vào, giọng của Phó Nghị từ từ lên cao, cái miệng nhỏ phía dưới cũng ngày càng cắn chặt, thỉnh thoảng vì điểm G bị kích thích mà co rút, ép dương cụ hắn thoải mái đến mức gần như mất khống chế.

“A a a. . . Giang kha, giang kha. . . Ô a. . .”

Căn phòng nhỏ vốn ấm áp trong nháy mắt liền trở nên nóng rực, cả người Phó Nghị gần như treo lên người Giang Kha, anh biết động tác bây giờ của mình xấu hổ đến cỡ nào, phóng đãng đến cỡ nào, toàn thân đầy mồ hôi, hai mắt bị làm đến vô thần, nhưng vẫn không ngừng lắc mông phối hợp với động tác xâm phạm như đóng cọc.

Nụ hôn của đối phương bị chệnh đi, rơi vào lông mày cương nghị của nam nhân, ôn nhu triền miên so với nửa người dưới mãnh liệt tạo thành sự đối lập hoàn toàn, điều này còn làm cho Phó Nghị dục hỏa đốt người hơn, không nhịn được kẹp chặt thịt huyệt muốn nhiều hơn nữa.

“Chỗ đó. . . Nhanh hơn chút nữa. . . Ô. . . !”

Khoái cảm bị đẩy về hướng cực đoan hơn, Giang Kha nghe anh nói những lời này càng độc ác đâm vào điểm đó. Lúc này Phó Nghị nói cũng không nói nổi, chỉ có thể hé miệng phát ra âm tiết vô nghĩa, thịt huyệt co rút bị đâm đến mở ra, bây giờ anh thật sự trải nghiệm được cảm giác mông nở hoa.

Anh uốn éo nửa người dưới tê dại, nhưng rất nhanh đã bị đối phương chạy nước rút mà lay động không ngừng, mặc dù cơ thể không cử động nhưng cũng run rẩy theo. Phó Nghị híp mắt lại, nổ lực đuổi theo đôi môi của Giang Kha, anh cảm giác được hô hấp của đối phương trầm xuống mà gấp gáp, hẳn là cũng sắp cao trào.

Giang Kha phát hiện ánh mắt của anh, một đôi mắt đen như mặc ngọc nhìn anh, mồ hôi ướt đẫm trán, lộ ra nụ cười đắc ý nhàn nhạt: “Lão tao hóa, anh là của tôi….”

Phó Nghị không biết có phải mình nghe nhầm hay không, nhưng dù sao thì câu này cũng làm cho cả người anh cực kỳ khô nóng, rên rỉ gần như không khống chế được, phía trước run rẩy sắp bắn. Tinh dịch của đối phương cũng phun thẳng vào trong mông anh, từng đợt từng đợt làm anh thoải mái đến co giật, trước mắt tràn đầy sao.

Anh ôm chặt đối phương hét lên bắn ra, giãy dụa ma sát cự vật làm mình dục tiên dục tử, gần như muốn chết đuối trong ngực Giang Kha.

Cho đến khi không gian yên tĩnh lại, bên tai chỉ còn tiếng hít thở, anh mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lấy môi chạm vào người bên cạnh.

“Giang kha. . .”

Đối phương quay đầu, trong mắt còn mang cười: “Cái gì.”

“Drap giường có phải dơ hết rồi không?”

“Nói nhảm, đều là nước của anh.”

“Rõ ràng cũng có của cậu.” Phó nghị đỏ mặt nói.

“Không sao, chút nữa bỏ vào trong giỏ, ngày mai sẽ có người mang đi giặt.” Giang Kha nằm ở trên người anh nhanh nhẹn nói: “Để cho tiểu gia nằm một lát.”

“Cái kia của cậu…Vẫn còn ở trong tôi.”

“Ở thì ở, lão tao hóa anh còn xấu hổ à.” Giang kha dùng ngón tay chọt chọt mặt anh.

Phó nghị ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác: “Hai chúng ta đứng lên trước đi, nếu không thì không ngủ được.”

Giang kha gật đầu một cái đứng dậy, hai người hợp lực thay drap giường rồi đi vào phòng tắm thanh lý, sau đó cùng chui vào trong chăn.”

“Lão tao hóa, trưa mai anh lên máy bay phải không? Tiểu gia đưa anh đi”

“Cậu có rảnh không? Nếu không tiện thì tôi, tôi tự đi được.”

“Không rảnh thì sao đưa anh đi.” Giang Kha đặt báo thức rồi xoay người, tay khoác lên vai, ôm anh lại: “Đi ngủ.”

Phó nghị “Ừ” một tiếng, không kìm được lặng lẽ nhích tới gần, ngửi mùi hương của đối phương rồi nhắm mắt lại, một lòng một mảnh yên bình.

Anh hy vọng rằng thời khắc này vĩnh viễn ngừng lại.

Hết chương 37

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s