Mạt thé chi trùng tộc quật khởi

[Trùng tộc] – Chương 36

8/3 vui vẻ !!!!!!!!!!!!!

================================

♥Chương 36♥

Edit : Tiêu tỷ

Beta : Haru

Liêm rất chăm chú, thần thái cẩn thận tỉ mỉ, nếu như bỏ qua việc hắn lõa thể, trong tay tràn đầy dâm uế, thì giờ phút này hắn đúng là đang cực kỳ nghiêm túc, kiên định cùng chấp nhất như hướng mọi người thông báo rằng hắn đang làm một nghi thức trang nghiêm mà thần thánh, môi mím lại, khóe môi hơi cong, nói lên rằng tâm tình của hắn đang rất tốt.

Động tác của hắn mềm nhẹ, yêu quý, cẩn cẩn thận thận.

Rõ ràng chỉ cần một hai giây là có thể hoàn thành nhiệm vụ, Liêm lại kéo dài tới hai phút, Nhạc Tử Mặc nằm úp cười muốn điên rồi.

Liêm giơ tay lên, ngữ khí có chút sâu kín, biểu tình lạnh băng vạn năm như một: “… Lần này chúng ta nhất định có thể tạo ra trứng.”

Nhạc Tử Mặc ngừng cười, đối với cái giọng điệu kiên quyết khẳng định này không nhịn được cười: “Liêm, trước đây anh cũng giao phối như thế này với những con người khác sao?”

“Đúng.” Liêm dừng một chút: “Nhưng mà, bọn họ đều không chịu phối hợp, hùng hùng hổ hổ, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng bôi lên tinh dịch của ta, Tiểu Mặc, cũng là em tốt, nguyện ý phối hợp với ta.”

Con mắt màu đen của Liêm lóe lóe, phát ra tia sáng khác thường, ánh mắt của hắn sáng quắc, giọng điệu không chờ đợi được nữa: “Lần này lâu như vậy, nhất định có thể mang thai, Tiểu Mặc, sau này ta sẽ đối xử tốt với em hơn.”

Nhạc Tử Mặc: “… …” Đột nhiên có cảm giác đang lừa gạt người đàng hoàng làm sao bây giờ?

Rõ ràng cũng không có làm gì, còn là người nằm dưới, sao cậu cảm thấy thật chột dạ, nhưng mà Nhạc Tử Mặc vẫn có chút ích kỷ nho nhỏ, cậu không thánh mẫu đến mức vì chút chột dạ này mà nói với Liêm, chủng loài không tương đồng, phương thức giao phối không đúng, ngươi muốn thay đổi phương thức hay không.

Cậu quyết định không nói.

Tại sao trong lòng cậu lại sảng khoái vậy ta?

Nhạc Tử Mặc thầm phỉ nhổ bản thân, khả năng cậu cũng là tên biến thái.

“Nếu không mang thai được thì sao?” Cậu chưa từng nghe nói tinh dịch ở bên ngoài cơ thể còn có thể khiến người ta mang thai, cậu mà mang thai được thì quá kỳ lạ rồi.

Huống chi, hoa cúc phía sau cậu đóng chặt, mặc kệ Liêm lại bôi lên thế nào, cũng không có tiến vào bên trong thân thể, ý nghĩ có một cái trứng là quá xa vời.

Liêm yên lặng liếc nhìn cặp mông cong cong, không nhịn được nhéo hai cái, cảm thấy mình đúng là chơi đến nghiện, chốc thì nắn nắn chốc thì xoa xoa, có khi còn ấn ấn lên.

“Không được, lần sau ta lại sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn, bắn nhiều hơn một chút, khẳng định có thể làm được.” Liêm lại dùng giọng khẳng định nói.

Nhạc Tử Mặc cảm thấy cậu sắp khóc vì sự ngu xuẩn của đối phương.

Cậu thật muốn nói, má nó chứ, anhi có bắn nhiều hơn nữa, mà không đúng chỗ thì đời này cũng đừng mong có một cái trứng.

“Em nâng mông lên cao chút, tinh dịch của ta đều sắp chảy xuống dưới, sẽ không tạo được bảo bảo…” Nhìn thấy lỗ nhỏ lắc lư trái phải, Liêm lưu luyến thả tay xuống, nhưng tâm lý còn lưu luyến chưa buông, làn da cùng nhiệt độ đặc trưng của nhân loại thật khiến người mê luyến.

Đám trùng nhân như bọn hắn dù biến hóa đến thế nào cũng không giống.

“Đừng, đừng nhúc nhích, em nằm xuống đi, nâng mông cao chút.”

Thật đáng tiếc, chảy xuống hết rồi.

Liêm yên lặng thở dài, nắm lấy eo Nhạc Tử Mặc, để cho nửa người dưới nhếch lên, Nhạc Tử Mặc lại nằm bò giữa giường, bên hông bị cánh tay như gọng kìm giữ chặt, hít thở đều sắp bị sự tức giận của cậu làm nghẹn.

“Này! Anh  buông tôi ra mau, tôi không thoải mái…” Nhạc Tử Mặc cảm thấy cậu đúng là không thể nhịn được nữa.

Một chút lòng thông cảm mới có, đều bị chó ăn mất, cũng do cậu có ý nghĩ này với đám dị tộc nên báo ứng tới rồi.

Anh nói bôi liền bôi, còn cố tình như biến thái, cầm nắm không yên, Liêm, anh không phải là trùng nhân sao? Anh không biết đến cái gì gọi là làm tình sao? Không biết làm tình mà còn làm đó là đùa giỡn lưu manh, anh thật sự xem lỗ nhỏ của ta là bánh màn thầu, làm mấy cũng không đau?

Nhịn mấy phút, đối phương vẫn không có buông tay, hơn nữa theo đối phương cầm nắm, Nhạc Tử Mặc hoảng sợ phát hiện, tinh dịch bôi phía ngoài hoa cúc thật giống như đang chảy vào bên trong.

A a a a a a a! ! ! !

Tinh dịch chảy vào rồi! ! ! Chảy vào hoa cúc rồi! ! !

Chảy vào hoa cúc…

Hoa cúc…

Sao lại ngứa thế này? Không thể bình tĩnh, Nhạc Tử Mặc làm sao có thể bình tĩnh nổi.

Thu hồi cười nhạo lúc trước, cậu sẽ không bao giờ mắng đối phương ngu xuẩn nữa, chính cậu mới là đứa ngu ngốc nhất.

Không giải thích.

Cảm giác ngứa ngáy ngày càng rõ ràng, Nhạc Tử Mặc không nằm úp xấp được nữa, cậu muốn bò lên, cậu nghĩ chỉ cần ngồi xổm một hồi, nhất định sẽ chảy ra, ừ, nhất định sẽ, lỗ nhỏ còn chưa mở bao giờ mà đã mang thai, vẫn là thụ thai từ bên ngoài cơ thể, vậy thì quá hoang đường, đúng không?

“Anh buông ta ra mau!” Nhạc Tử Mặc bất mãn rít gào!

Xong đời!

Cậu không muốn nâng mông chút nào!

Cậu hận tất cả những ai vặn mông, ngay cả lúc này, chính cậu cũng đang vặn vẹo mông!

“Anh mau thả ta ra, lần sau tôi sẽ dạy ngươi giao phối như thế nào được không? ! Căn bản cách anh giao phối đã không đúng, anh có làm cả đời cũng sẽ không có cái trứng nào! ! !” Nhạc Tử Mặc giãy dụa vô dụng, không thể làm gì khác hơn là nói thật.

Liêm không hề bị lay động.

“Trùng nhân chúng ta không dùng cách nhân loại giao phối được, em nhịn thêm chút nữa, xong ngay thôi, ta thấy có rất nhiều dịch bị ngươi hấp đi vào, Tiểu Mặc, em thật sự thật sự lợi hại…” Ngữ khí Liêm mang theo thán phục cùng khó tin.

! ! !

Thán phục em gái anh chứ thán phục!

Cả người Nhạc Tử Mặc đều không ổn, không ổn nhất là hoa cúc… Bên trong cậu thật sự rất ngứa, mấu chốt là cậu không muốn bị hái cúc!

Liêm yên lặng ôm mông người nào đó, quan sát phi thường tỉ mỉ, xác nhận chắc chắn tinh dịch bị hút vào đủ nhiều, cũng không biết vì sao, đột nhiên trong nội tâm Liêm tuôn ra một luồng cảm giác thỏa mãn.

Hắn cảm thấy được, chính vào giây phút này, hắn thật thành tựu.

Lần này khẳng định rất thành công, hắn làm lâu như vậy, phân lượng đầy đủ, nhất định có thể mang thai.

“Làm sao vậy, Tiểu Mặc?” Quan sát xong xuôi, rốt cục Liêm cũng phát hiện thị quân của mình không đúng, người dưới của cậu run rẩy dữ dội, âm thanh tựa hồ thống khổ, giống như đang đè nén cái gì, hai má phúng phính còn đỏ ửng dị thường.

“Tôi, tôi…” Cậu ngứa “hoa cúc”!

Tôi sẽ nói cho anh biết sao? !

Anh yên tâm đi, tôi có bị ngứa chết đi nữa tôi cũng không nói cho anh!

Má nó chưa, quả thật không thể nhẫn nhịn, cậu rốt cục nếm trải sự lợi hại của xuân dược trong truyền thuyết, đúng là ngứa cực kỳ, ngứa không nhịn nổi!

“Tiểu Mặc, em  làm sao vậy, có phải cảm thấy không thoải mái không?” Liêm nhìn đối phương cắn răng, rất thống khổ cuộn tròn rúc vào một chỗ, hai chân còn vô ý thức cọ xát vào nhau…

Nhạc Tử Mặc hung hăng trợn mắt nhìn kẻ đầu xỏ gây tội, ý nghĩ muốn diệt sâu cũng có .

Nếu như, nếu như không phải do con sâu này, cậu làm sao sẽ trở nên kỳ quái thế này, còn phát tác ở nơi xấu hổ nhất, cậu xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống đất luôn cho rồi.

“Anh đi ra ngoài, tôi muốn xuỵt xuỵt…” Nhạc Tử Mặc ngữ khí yếu yếu, vùi đầu vào trong chăn, không muốn nhìn thấy con sâu trước mặt này.

Liêm không chịu rời đi, kiên định ngồi một bên, dùng sự yên lặng để an ủi thị quân đang chịu đựng loại thống khổ nào đó, trong lòng hắn lo lắng, nhưng do bản thân ít khi ở chung với con người nên hắn không biết làm gì để biểu đạt sự quan tâm.

“Tiểu Mặc, ta ở bên cạnh em…”

Nhạc Tử Mặc tức muốn khóc, cố tình thân thể của cậu còn cùng cậu đối nghịch, muốn chết không còn muốn sống nữa, dưới thân ngứa liên hồi, càng lúc càng mãnh liệt, cậu đều sắp không nhịn nổi chính mình đi giải quyết hoàn cảnh khốn khó.

Cái tên này còn không hiểu ý mà ngồi lỳ ở chỗ này.

Chẳng lẽ có ý định muốn xem cậu biểu diễn gãi hoa cúc à a a a a a a! ! ! !

“Tôi nói tôi muốn đi tiểu, anh muốn xem sao? ! Anh muốn xem sao? ! !” Nhạc Tử Mặc bạo phát, Liêm sửng sốt, Nhạc Tử Mặc liền bò lên ngồi chồm hổm trên giường, còn cực kỳ hèn mọn nhìn chính mình hoa cúc, xem cái thứ dịch đó có chảy xuống dưới chưa …

Kết quả, cái gì cũng không có chảy xuống, giống như ăn nhiều ớt, cay nở cả hoa cúc, dáng dấp kia đúng là quá thê thảm không nỡ nhìn, Nhạc Tử Mặc đều muốn tự đâm hai mắt.

“Mau nằm xuống …” Quan sát hai giây đồng hồ, lần nữa bị đánh trở về nguyên hình, Nhạc Tử Mặc lại bị bày ra ở trên giường, oán khí nảy sinh, đỏ mắt lên yên lặng nhìn trùng nhân.

Nhạc Tử Mặc yên lặng rơi giọt lệ, Liêm cả kinh không biết làm sao thu tay về, thu hồi một giây, liền ôm Nhạc Tử Mặc lên.

Nhạc Tử Mặc cảm thấy tôn nghiêm là cái chó má gì, hết thảy đều không cần, cậu khóc ồ lên, ma sát nửa người dưới mạnh hơn, nhưng cậu không nghĩ tới hành động này giống như đổ thêm dầu vào lửa, làm lửa càng cháy càng mạnh.

Từng tia ngứa ngáy trong nháy mắt khuếch đại vô số lần trong cơ thể, lửa tình như thiêu đốt, kích thích mỗi tế bào tịch mịch.

“Tiểu Mặc, em làm sao vậy, ta, ta dẫn em đi gặp bác sĩ…” Liêm cầm quần áo lên, bao lấy toàn thân Nhạc Tử Mặc, chuẩn bị ôm cậu đi ra ngoài.

Nhạc Tử Mặc lập tức kéo tay đối phương, nếu cậu bị mang ra ngoài thì đúng là mất mặt chết.

“Đừng, đừng đi…” Tâm Nhạc Tử Mặc yên lặng chảy máu.

“Nhưng là em, em thật giống như bị bệnh…”

“…” Nhạc Tử Mặc đem mặt hướng một bên, bắt đầu từ hôm nay cậu quyết định không biết xấu hổ là cái gì nữa, cậu trịnh trọng cắn răng nói: “… Không có chuyện gì, tôi ngứa “hoa cúc” mà thôi.”

Nhạc Tử Mặc nằm mơ đều không nghĩ tới, có một ngày cậu có thể bình tĩnh nói những lời vô liêm sỉ như vậy.

Mặt quá dày rồi.

… …

Liêm ôm thị quân của mình, mặt dại ra, hiếm khi thấy loại biểu hiện này trên mặt than, thậm chí còn xuất hiện từng vết nứt, mặt than lạnh băng vỡ thành nhiều mảng. Nửa ngày, Liêm mới tìm lại thanh âm của mình, khàn khàn cuống họng, âm thanh xen lẫn tiếng thở gấp, còn có mong đợi cùng ngóng trông không rõ: “Cái này, vậy nên làm sao đây?”

Nhạc Tử Mặc: “…” Sao cậu có cảm giác một người đàng hoàng đột nhiên biến thân trở thành sói xám ăn thịt?

Mặt Liêm như cũ lạnh lùng nhưng đáy mắt bao hàm lo lắng.

Hẳn là ảo giác của cậu chăng.

Nhạc Tử Mặc ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho đối phương tới gần. Liêm đang cúi xuống, nhưng khi nghe đến lời của đối phương đôi mắt liền trừng lớn…

Xé rơi quần áo, bay nhào tới, vì vậy một ngày cứ như vậy mà trôi qua.

(đoạn này lược 10 ngàn chữ, xin mọi người yên lặng tự mình tưởng tượng, thịt – thịt nên kịch liệt bao nhiêu có bấy nhiêu)

Sau đó, hai người ở chung đặc biệt hài hòa.

Cảm giác thỏa mãn như được ăn một bữa no nê. Lần đầu tiên hắn được nằm cạnh con người trên giường, được ngủ cùng nhau, ngay cả sau khi hồi vị lại, Liêm cũng không tin nổi.

Mặt than chớp đôi mắt lạnh băng lập lòe ánh sáng kỳ dị, hắn xoay người, ánh mắt sốt ruột và mê luyến nhìn về tấm lưng trần của thị quân, hắn tắc tắc miệng hồi ức về một ngày điên cuồng cùng kích tình.

Cảm giác cùng cậu với những thị quân khác hoàn toàn không giống nhau, mới lạ khác với tất cả mọi người, càng mới lạ hơn càng làm hắn vô pháp ừ bỏ.

Liêm vẫn luôn cảm thấy được, trên thế giới này không có gì có thể làm hắn trầm mê trong đó, thậm chí còn lạc lối bản thân, mà một ngày điên cuồng này lại rõ ràng đem quá khứ hắn đánh vỡ, phủ quyết toàn bộ.

Hắn như trầm luân vào trong đó, sâu sắc mê luyến loại cảm giác ấy, thậm chí muốn vĩnh viễn đem chính mình chôn dấu bên trong thân thể Nhạc Tử Mặc, cùng hắn hòa làm một thể, không bao giờ tách rời.

Mùi vị đó đúng là cực kỳ mỹ diệu.

Liêm đang nghĩ, nếu lúc đó Nhạc Tử Mặc đề ra bất cứ điều kiện gì, chỉ cần làm cho hắn tiếp tục được đánh dấu khí tức của mình lên người đối phương, chỉ thuộc về hắn, Thác Trạch Mộc – Liêm, hắn đều nguyện ý kính dâng tất cả những gì hắn có, thậm chí bị đối phương bắt làm tù binh hắn đều cam tâm tình nguyện.

Dư vị qua đi, Liêm vẫn là cảm thấy khó mà tin nổi, còn hoài nghi đầu óc mình hỏng mất rồi, nếu không thì làm sao ý nghĩ hoang đường như vậy lại nảy sinh trong đầu hắn.

Hắn chỉ là trùng nhân, không phải động vật…

Tuy rằng bản thân phủ định, không muốn tin tưởng hiện thật đáng sợ này nhưng Liêm biết được mình đã ăn trúng một loại thuốc phiện, ánh mắt của hắn lưu luyến trên tấm lưng bóng loáng như là tơ lụa của Nhạc Tử Mặc, không nhịn được ngứa tay chạm vào nơi bóng loáng, ấm áp đó.

Trong chớp mắt, hắn hiểu tại sao hậu tận thế, không quản là loại sinh vật gì đều biến hóa thành hình người, giờ khắc này khi bàn tay hắn chạm vào nơi hắn mê đắm, không muốn buông tay, cảm giác trong tâm hồn tê dại nói cho hắn biết, nhân loại là có nhiệt độ, là có tình cảm, có thể truyền nhiễm, khiến nội tâm không kìm được ngóng trông, hướng đến gần.

Các dị tộc đã suy nghĩ từ lâu, vì sao lại biến thành hình người?

Tại sao vậy chứ?

Nhưng vấn đề này vẫn không tìm được đáp án, không giải thích được tại sao. Sau đó, dị tộc có thể biến thành hình người ngày càng nhiều lên, cuối cùng dị tộc hình người đã phủ khắp toàn bộ trái đất.

Có lẽ bắt đầu từ rất lâu rồi, lúc các dị tộc khát vọng, hâm mộ nhân loại trên địa cầu, loại khát vọng đó ăn sâu vào sâu thẳm linh hồn, chúng nó thậm chí bắt chước trên nhiều phương diện, yên lặng quan sát cuộc sống của con người, ảo tưởng sẽ có một ngày cũng có thể trở thành một thành viên trong đó.

Liêm hồi tưởng lúc mình biến thành hình người, hắn khi đó càng muốn mạnh mẽ hơn, hoàn toàn không ngờ rằng chính mình có cơ hội biến thành hình người, tại thời điểm hắn bồi hồi bất an, bỗng nhiên phát hiện, rất nhiều sâu sùng bái hắn, không ít sâu kinh ngạc mà ngóng trông…

Có lẽ tại một ngày nào đó trong tương lai, hắn có thể tìm ra lý do tại sao lại biến thành hình người.

Nhạc Tử Mặc ngơ ngơ ngác ngác ngủ mấy tiếng, cảm giác vừa mệt vừa đói, mơ mơ màng màng mở mắt ra, ý thức hồi lại trong đầu, từng hình ảnh kích tình lớp lớp phả vào mặt, các loại rên rỉ xấu hổ, chủ động đòi hỏi cùng từng làn sóng kích thích, đã vậy thể lực siêu cường của Liêm có khả năng thỏa mãn cậu, dù da mặt cậu dày như tường thành, mặt Nhạc Tử Mặc nóng đến mức có thể làm chín trứng gà.

Yên lặng che mặt, Nhạc Tử Mặc cảm thấy đời này cậu không muốn đối mặt nhất chính là ngày hôm nay .

Thật muốn quay ngược thời gian.

Trong tâm Liêm khẳng định đang nghĩ, cái nhân loại dối trá này, rõ ràng ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại thành thật đây.

Ngày hôm qua còn liều mạng giãy dụa , nhưng đến trên giường lại chết sống lôi kéo không buông, đuổi người ta đi lại còn liên tiếp nói, không đủ, còn muốn!

Lão tử còn rất ngứa! ! ! Còn gọi đặc biệt lớn tiếng.

Nhạc Tử Mặc: “… ! ! !” Mịa nó!

Người kia nhất định không phải cậu!

Trước sáng hôm nay, cậu đường đường là một đại nam nhân, thân thể, linh hồn, đều là trong sạch , là mỹ nam cấm dục, coi như trước đây có nhu cầu cần thiết, cũng là dùng năm ngón tay huynh đệ hỗ trợ giải quyết, làm sao có khả năng sẽ là loại tiểu thụ yêu tinh dâm đãng như vậy?

Kiên quyết không thừa nhận!

Nhạc Tử Mặc nghiêm mặt, bộ dáng giả bộ rất bình tĩnh, nhàn nhạt liếc Liêm một cái, coi như ban ngày là cậu chủ động câu dẫn đối phương, nhưng cậu vẫn có thể dùng khí thế mà nghiền ép tên trùng nhân này.

Liêm vẫn luôn không có ngủ, tinh thần của hắn sáng láng, không cảm thấy bất kỳ mệt mỏi nào, lúc nhìn thấy thị quân nhà mình tỉnh lại, xuân tâm thật vất vả ấn đè xuống lại lần thứ hai rục rịch, nóng lòng muốn thử.

Hắn mím môi, đầu lưỡi để kẽ răng, Liêm không có chút nào lưu ý ánh mắt coi thường của Nhạc Tử Mặc, hiện tại hắn cảm thấy được, mỗi hành động của cậu đều dị thường hấp dẫn, giống như đang ở mùa phát tình, một con bò cạp cái mê luyến hắn…

Tuy rằng Liêm chưa từng có.

Thế nhưng trong đầu hắn không ngừng có âm thanh thúc giục hắn, nhanh đi tìm phối ngẫu, nhanh đi tìm phối ngẫu!

Nhanh chóng giao phối! Nhanh chóng giao phối! ! !

Hắn ôm lấy Nhạc Tử Mặc, âm thanh mang nóng bỏng run rẩy, tâm ý hưng phấn, lộ rõ trên mặt: “Tiểu Mặc, ta, chúng ta lại giao phối đi!” Nói rõ ý muốn bản thân, bàn tay liền xoa xoa hạ thân ướt át, con ngươi màu đen trở nên càng đen hơn.

Mặt không hề cảm xúc, mặt than đã thay đổi thành người khác, Nhạc Tử Mặc cảm thấy được não đau đau, cậu hiện tại sâu sắc hoài nghi, Liêm có phải là uống lộn thuốc rồi không.

Nhạc Tử Mặc hít một hơi thật sâu, nếu hắn thật sự để bụng trùng nhân này, hắn nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết: “… Anh không phải nói phương thức giao phối của nhân loại chúng tôi không thích hợp các anh sao?”

Liêm dừng tay, biểu tình lạnh lùng hiếm thấy có chút rạn nứt, hắn chần chờ một chút, mới chậm rì rì nói: “… Kỳ thật, ta cảm thấy được em rất có  lý, phương thức giao phối của nhân loại mới thích hợp ta, dù sao ta hiện tại cũng là hình người. Tiểu Mặc, chúng ta lại tới một lần nữa, ta rất yêu thích cách nhân loại giao…”

“Cút!” Nhạc Tử Mặc rít gào hất bàn tay đang đùa giỡn ra!

Quả thật không thể nhịn được nữa!

Một ngày, cả một ngày, cậu mới vừa mở mắt ra, cầm thú này còn nói lại làm, là người đều không chịu được có biết hay không?

Nha không, đối phương không phải cầm thú, đó chính là một con sâu!

Cùng sâu có thể giảng đạo lý gì?

“Tiểu Mặc. lúc ban ngày em cũng nói là rất thoải mái…” Liêm có chút không vui, muốn tiếp tục làm.

“Bảo anh đi ra ngoài, anh không nghe thấy sao, tôi từ chối! Hơn nữa bây giờ tôi rất đói, rất khát, cái gì cũng không muốn, anh nếu không muốn tôi chết, liền ngừng  cái yêu cầu của anh ngay, nhân loại đều rất yếu ớt, anh có biết anh  dằn vặt tôi như vậy, ngày mai anh đợi mà nhặt xác ta đi? !” Nhạc Tử Mặc mắt đỏ, đứng ở trên giường, ở trên cao nhìn xuống chất vấn Liêm.

Nhìn thấy thị quân phản ứng lớn như vậy, Liêm cẩn thận nghĩ lại, phát hiện bản thân thật không đúng, phải, Tiểu Mặc nói rất đúng, hắn không thể như thế, cần phải chờ mấy ngày, chậm một chút, dù sao thân thể nhân loại quá mức gầy yếu, nếu làm hư, lúc đó cái được không đủ bù đắp cái mất.

Vì vậy sau khi bị nhân loại giáo huấn, ngữ khí Liêm cũng trở nên yếu đi, khí tức âm lãnh quanh thân yếu không ít: “… Ta biết rồi, ta sẽ không như vậy nữa, ta đây liền đi chuẩn bị  thức ăn cho em.” Nói xong, còn thăm dò biểu hiện của Nhạc Tử Mặc.

Chờ qua mấy ngày, Tiểu Mặc hẳn sẽ không cự tuyệt nữa đi?

Nhạc Tử Mặc còn cắn răng đây, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của đối phương bị diệt đi không ít, tâm lý không khỏi sảng khoái hơn, xem ra bất kể là người hay là sâu, phải mắng một trận mới thành thật, mới nghe lời lên được, liếc mắt một cái nhìn thấy ngoạn vật đang dựng đứng giữa hai chân Liêm, ngọn lửa vô danh trong lòng lần nữa cháy hừng hực lên.

Có thể do Liêm yếu thế làm cho Nhạc Tử Mặc thêm bãn lĩnh phách lối, cậu căm hận nhìn đồ chơi kia ba giây, đồ chơi kia dưới sự chú ý của cậu càng ngày càng tinh thần chấn hưng, cậu nhấc chân làm bộ dáng muốn ban thưởng một chút cho đối phương.

“Ta, ta đi chuẩn bị thức ăn cho ngươi.” Liêm lượm quần áo, hoảng hốt chạy ra ngoài, tấm lưng có chút lảo đảo.

Nhìn thấy đối phương rời đi, Nhạc Tử Mặc co quắp ngồi trên giường, mặt thẫn thờ nhìn đệm chăn tràn đầy dính nhớp, đều là từ các loại mồ hôi cùng chất lỏng, còn lưu lại hương vị của từng người, minh chứng cho ban ngày có bao nhiêu điên cuồng.

Hoàn toàn không có cách nào che giấu sự thật.

Bản chất của cậu là một kẻ dâm đãng…

Nhạc Tử Mặc bụm mặt, nửa ngày cũng không muốn nghĩ đến bản thân, cậu không thể tin được đây là chính mình, quá xấu hổ!

Càng thêm đáng xấu hổ là, cậu còn đã rất sảng khoái.

Cậu tự nghĩ mình chắc bệnh đến giai đoạn cuối, không thể cứu chữa được rồi!

Nhất định là do Liêm bôi lên thứ đó có hiệu quả thúc tình, nhất định là như vậy!

Cậu yên lặng phỉ nhổ bản thân mấy phút, thu thập tốt tâm tình, đạp hai chân như nhũn ra đem đệm chăn trên giường kéo xuống, đổi lại một bộ sạch sẽ, nằm ở trên giường, lại gọi nô bộc bưng tới nước sạch.

“Đại nhân, nước tới rồi.” Tô nhỏ giọng nói, hắn khịt khịt mũi, ngửi thấy một mùi vị trong phòng liền len lén liếc mắt một cái, biểu tình Nhạc Tử Mặc như thế giới tận thế, ánh mắt lóe lên một tia châm chọc cùng cười nhạo, vẻ mặt ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi biến mất.

Nhạc Tử Mặc liếc mắt nhìn ly nước, ra hiệu Tô lui xuống.

“Đại nhân, ngài bây giờ còn rất suy yếu, để ta hầu hạ ngài đi.” Tô vô cùng khéo léo nói, Đồng đi theo phía sau hắn tỏ ra bất mãn lườm hắn một cái, Tô mắt nhìn thẳng, vặn khăn mặt, liền muốn tiến lên.

Nhạc Tử Mặc ngay lúc đối phương sắp đụng vào mình lập tức đứng dậy, bắt được khăn mặt, đồng thời ngăn trở Tô tiếp xúc.

“Đại, đại nhân…?” Tô căng thẳng vạn phần, lắp ba lắp bắp hỏi.

“Ta không cần ngươi hầu hạ, hai người các ngươ lui xuống hết đi, ta đang rất suy yếu, thế nhưng còn không suy yếu đến mức không có khí lực để tự thanh tẩy bản thân.” Nhạc Tử Mặc lạnh lùng nói, biểu tình có chút lạnh.

Tô không khỏi sững sờ.

Từ khi bị mua được một ngày, Tô liền cảm thấy Nhạc Tử Mặc là người nhát gan nhất, cũng là lệ khí kém nhất mà hắn từng gặp, người như thế, nếu không phải có trùng nhân cường đại mua lại hắn, thì đã bị bắt nặt đến chết ở xó nào rồi.

Tô khinh thường loại người thế này, đều thân ở thời tận thế, lại không có chút cảnh giác phòng bị nào với người ngoài, còn dùng vẻ mặt ôn hòa đối xử với đám trùng nhân, lẽ nào cậu không biết, trùng tộc là dị tộc, là dị loại, là kẻ địch, là cừu nhân của toàn nhân loại hay sao?

Ngoại trừ vẻ ngoài, có một thân thể tốt, có năng lực gây giống cao thì còn có bản lĩnh gì?

Hừ!

Nếu là hắn, hắn khẳng định hắn sẽ không ngồi chờ chết, sẽ không tiếp nhận thức ăn từ trùng nhân, cũng sẽ không tiếp nhận bất cứ thứ gì, hừ, tôn nghiêm, cốt khí của nhân loại đâu, nếu là hắn, hắn sẽ không cho đám trùng nhân sắc mặt tốt, thừa dịp bọn chúng không để ý, giết chết hết, giết hết!

Thật là kẻ thấp hèn, vừa sợ chết lại vừa ham muốn hưởng lạc, chịu phục tùng dưới khố bọn trùng nhân, hoàn toàn làm đầy tớ, không thể cứu chữa!

Nếu  là hắn, lợi dụng lúc đối phương đang giao phối, thời điểm đối phương hưng phấn nhất, sẽ giết chết ngay.

Hết chương 36

Advertisements

11 thoughts on “[Trùng tộc] – Chương 36

  1. tui mửng rớt nước mắt, cuối cùng các bạn đã edit tiếp bộ này. tui nhất định sẽ ủng hộ nhóm dài dài

  2. – Tư tưởng sai như thế, thảo nào mà trùng nhân nói nhân loại giả nhân giả nghĩa…

  3. chu choa mẹ ơi! ăn nhờ ở đậu mà còn làm giá, cái gì tôn nghiêm với chả tôn nghiêm???
    cuộc sống ăn ngủ nghỉ như con sâu gạo~~~ còn có người yêu trung thành , (>^ u^)> sướng chết~~
    còn bày đặt đòi nhập vai tra thụ!!!
    CHỦ NHÀ ƠI edit tiếp đi ma2~~~~~~ truyện hay lém ~(* U *)~

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s