Mạt thé chi trùng tộc quật khởi

[Trùng tộc] – Chương 37

♥Chương 37♥

Edit : Tiêu tỷ

Beta : Tiểu Tịch Tịch

Trước đây, lúc Tô làm nô lệ, hắn có nghe đến một người anh hùng đã từng làm chuyện vĩ đại như vậy, đó chính là tấm gương cho hắn noi theo, tuy hắn sinh ra với thân phận thấp hèn, nhưng linh hồn của hắn so với đám người không làm nô lệ còn trong sạch hơn nhiều.

Ít nhất hắn sẽ không rơi vào sa đọa.

Mục tiêu trong tương lai của hắn là giết hết đám trùng nhân.

Liếc nhìn người trước mắt, Tô cảm thấy hắn không thể nhẫn nhịn được nữa.

Nhưng vận mệnh có đâu công bằng, ai bảo hắn sinh ra ở nơi dơ bẩn làm cho người người ghét bỏ. Nếu hắn có xuất thân tốt hơn, hắn nhất định sẽ sống tốt hơn bao người khác.

Nhưng hiện tại, hắn không thể không cúi đầu trước thế lực hắc ám này.

Đáng ghét, sẽ có một ngày hắn đạp bọn chúng dưới chân.

Cùng là đồng loại, thấy hắn cực khổ lại nhắm mắt làm ngơ.

Tô cảm thấy vô cùng thất vọng.

“Đại nhân, ta, ta chỉ muốn hầu hạ ngài, mấy ngày rồi ngài vẫn chưa dặn dò ta cùng Đồng làm bất cứ chuyện gì, cũng không để chúng ta bên cạnh, nếu đại nhân cảm thấy chúng ta làm không tốt, chúng ta có thể thay đổi, van cầu ngài đừng đuổi chúng ta.” Tô nói đau khổ như đứt từng khúc ruột, đôi mắt rơm rớm, nhìn vô cùng đáng thương, hai tay gầy như hai que củi khẩn trương nắm chặt áo bố, ánh mắt oan ức như cún con sắp bị vứt bỏ đến nơi.

“Đại nhân, ngài đừng đuổi chúng ta về nô lệ tràng, ta và Đồng sẽ sống không bằng chết!” Tô vừa khóc lóc vừa ra hiệu cho Đồng đang bứng nước bên cạnh cũng quỳ xuống.

Đồng yên lặng liếc nhìn Tô một cái, từ từ đặt chậu nước xuống.

Nhạc Tử Mặc nhíu mày, cười như không cười nhìn Tô trở mặt như ảo thuật, trong lòng không khỏi buồn cười.

Cậu còn chưa có làm gì, đứa nhỏ này liền diễn từ bộ phim này đến bộ khác.
“Ta chỉ không cho ngươi làm việc, ngươi liền cảm thấy ta sẽ đuổi ngươi? Vậy được rồi, chờ mấy ngày ngươi liền có việc làm.” Nhạc Tử Mặc cũng không nhìn tới Tô đỏ bừng mặt, hất tay cho ra ngoài.

Đồng không nói tiếng nào thành thành thật thật đi ra ngoài, còn Tô vẫn quỳ trên mặt đất, trong lòng vừa tức vừa giận, thầm mắng Nhạc Tử Mặc có mắt không tròng, không nhìn được lòng tốt, đồng thời oán hận Đồng, lúc quan trọng lại cản trở hắn.

Nhạc Tử Mặc nói xong cũng không để ý đến Tô, ở trong mắt cậu, Tô chỉ là một đứa trẻ, có diễn thế nào thì cũng còn quá non nớt, tâm cơ thì có, nhưng đáng tiếc, cậu xem phim cung đấu quá nhiều với bản thân cậu vốn sống trong xã hội hiện đại phức tạp, chút mưu kế này sao lại không thấy rõ cho được.

Thật sự không biết che giấu cảm xúc, trái ngược với Tô, cậu lại rất thưởng thức Đồng.

Tô quỳ trên đất hồi lâu, cũng không thấy Nhạc Tử Mặc gọi hắn đứng dậy, còn ở nơi đó vô cùng nhàn nhã tự tại tắm rửa, giống như coi hắn thành người vô hình.

Tô yên lặng cúi thấp đầu, lệ khí nồng đậm cùng oán hận quanh quẩn trong đôi mắt non nớt.

Hừ!

Có cho ngươi nhiều nước sạch hơn, ngươi cũng không tẩy sạch được cơ thể bẩn thỉu đó!

Tự nhiên lãng phí nhiều nước sạch như vậy!

Cuối cùng cũng tắm xong, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, thư giải mệt nhọc, Nhạc Tử Mặc dường như đến lúc này mới nhìn đến Tô đang quỳ trên mặt đất nức nở không ngừng, nói: “Ai, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này, không phải đã cho ngươi đi xuống rồi sao? Nhanh lên một chút đi, đừng tiếp tục quỳ ở nơi này.”

Tô cắn răng, trong lòng càng ngày càng hận, nhưng bên ngoài vẫn nói : “Vâng, đại nhân.” Tô chật vật bò lên.

Đồng vào lúc này tiến vào, đem nước bẩn bưng đi ra ngoài, Tô mang theo nước mắt, lòng tràn đầy đau khổ đi theo, chờ ra ngoài phòng ngủ, đóng cửa lại, bao đau khổ trên khuôn mặt non nớt mất sạch sành sanh, chỉ có vẻ mặt xem thường là không đổi.

Đồng mắt nhìn thẳng, trên tay bưng nước bẩn, cất bước hướng thẳng đến nơi cần đến, nghiêm túc đổ chậu nước đi, Tô hậm hực đi sau lưng, sau đó lại cầm chậu về, cuối cùng cả hai đều đứng chờ ngoài cửa.

Hồi lâu, Tô lên tiếng, ánh mắt sắc bén, hung ác mà cừu hận nhìn kẻ phản bội, Đồng: “Đồng, ngươi có phải đã quên mất cái gì, ngươi với ta mới cùng một loại người, vì sao hôm nay ngươi không dựa theo ta mà làm?”

Đồng đứng cách hắn không xa, lạnh lùng liếc nhìn Tô một cái, đáy mắt tràn đầy coi thường.

“Ta và ngươi không phải cùng một loại người, không cùng cùng một con đường. Ngươi muốn làm anh hùng, nhưng ta không muốn.” Đồng tĩnh táo nói.

Đồng nói, còn nhấn mạnh câu sau.

Hắn là nô lệ, nơi này là trùng tộc, bất cứ việc gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng mới làm, bất kể là trưởng bối, hay là quản sự nô lệ, đều dặn dò hắn như vậy.

Dưới cường quyền, nhất định phải cúi đầu.

Đồ vật có thể tùy ý ăn, còn lời nói thì không thể nói lung tung, trùng tộc được xem là dị tộc dễ nói chuyện nhất, nhưng cũng vì vậy mà khó nói vô cùng.

Mỗi loài đều có một giới hạn để tha thứ.

Đồng nhớ kỹ, hắn hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân mình là như thế nào, hắn sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn.

Nói đến hai chữ anh hùng, ánh mắt Tô sáng lên, sau đó nghe đến Đồng nói, khinh thường hừ hừ: “Không tiền đồ, ngươi hại ta thảm, nếu lúc đó ngươi cùng ta đồng thời xin hắn, chúng ta có thể mỗi ngày được ở trong phòng ngủ, tùy tiện nói vài câu dễ nghe với hắn, nịnh hót mấy lời là có hoa quả ngon để ăn, còn có thịt, nhất định sẽ cho chúng ta một ít, ban ngày ta có nghe mấy nô lệ nói, con sâu kia săn không ít thịt bò cho hắn đâu, thực sự là mù mắt, thịt nhiều như vậy cũng không phân cho chúng ta một ít, không sợ chết vì no …”

Nhân vật “hắn” trong miệng Tô, trong lòng mấy nô lệ đều tự hiểu, đó chính là Nhạc Tử Mặc .

Kỳ thực, bọn họ đều không ưa Nhạc Tử Mặc, cùng là người, một bên là chủ nhân cao cao tại thượng, một bên là nô lệ đê hèn, đúng là cuộc đời quá bất công.

Nhưng thực tế tàn khốc làm bọn họ chỉ biết kìm nén phẫn nộ trong lòng, không dám bạo phát ra ngoài, nếu không sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình.

Đồng biểu tình từ không có cảm xúc biến thành tê dại, còn hai nô lệ trung niên đứng cách hắn xa một chút cũng đầy mặt châm biếm.

“Cười cái gì! Từng tên từng tên xấu xí tự đắc, có tư cách gì cười ta, ta nghĩ như vậy, còn không phải vì tốt cho các ngươi?” Tô nhìn thấy hai nam nhân trung niên cười rộ lên, cảm giác họ đang cười nhạo hắn.

Điều này làm Tô cảm thấy không cam tâm.

Rõ ràng hắn rất dụng tâm, suy nghĩ rất lâu mới ra biện pháp, chính vì có thể tới gần Nhạc Tử Mặc hơn, hắn và Đồng đã đến mấy ngày, có thể Nhạc Tử Mặc quá ngu ngốc, không biết hưởng thụ là gì, đều cự tuyệt đám nô lệ bọn họ ngoài cửa, khi nào có chuyện mới gọi bọn họ vào một chút, cơ bản là không có thời gian để giao lưu gần gũi, Tô làm sao cam tâm cho được.

Chủ nhân lý tưởng của hắn là sẽ rất nghe lời, dễ nịnh nọt, lúc được nịnh thoải mái sẽ thưởng cho hắn một ít hoa quả ngon, một miếng thịt thơm ngọt non mềm, thậm chí có thể cho hắn món chính như cơm tẻ, mì sợi, đó mới là tốt nhất…

Trời mới biết được, hắn cùng các nô lệ khác mỗi ngày chỉ biết nhìn nhau, ăn canh thịt khó ăn nhất, uống canh rau dại khó nuốt nhất, mỗi lúc như vậy giống như lấy mạng hắn.

Mỗi sáng sớm nhìn Nhạc Tử Mặc ăn bát cháo thơm ngát, còn có các loại thịt nướng non mềm, các loại hoa quả ngon căng mọng, làm hắn mỗi ngày đi vào uống nước miếng cũng đủ no.

Đúng là quá bất công, hắn hận thế giới này.

Sau đó hắn trừng mắt nhìn Đồng một cái, đồng đội ngu xuẩn.

Nếu lúc đó, người đông thế mạnh, lần lượt chảy nước mắt tấn công, hắn không tin đối phương sắt đá, không tình người như vậy.

“Ta cho ngươi biết, Đồng, sau này ta có gì tốt, ta tuyệt đối sẽ không chia xẻ cho ngươi!” Tô nói.

Đồng giật khóe miệng, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn Tô.

“Tùy ngươi, ngươi đừng kéo ta xuống nước là được, ta sẽ không hành động với ngươi, chỗ tốt của ngươi ta cũng không cần.” Đồng cảm thấy mình nên phân rõ giới hạn với Tô, đỡ lo một ngày dẫn lửa vào thân.

Hai nô lệ khác yên lặng quay đầu không nói chuyện, tỏ ý không phản ứng.

Tô tức giận giậm chân: “Các ngươi thật vô dụng! Toàn kẻ nhu nhược! Chờ xem, một ngày nào đó, ta sẽ để các ngươi ngước nhìn!”

Hắn thở phì phò, cảm thấy lòng tốt của mình đều cho chó ăn hết rồi.

Làm bộ thanh cao, đạo đức cái gì, dám nói mình không muốn những thứ đó đi?

Hừ!

Thật dối trá.

Tô rầu rĩ không vui nhớ lại những lời mà trưởng bối nói với hắn, hắn biết muốn thực hiện được những chuyện đó thật sự quá khó khăn.

Hắn phải dựa vào một chủ nhân nghe lời để lật đổ những con trùng đó, nhưng mấu chốt là, chủ nhân của hắn cơ bản không nghe lời, còn ngu xuẩn vô cùng, thực sự là mệt não, yên lặng chế nhạo, Tô lại lần nữa nghe thấy mùi cơm tẻ làm hắn chảy nước miếng, hắn hướng nhìn về nơi phát ra mùi hương, liền nhìn thấy trùng nhân cường đại nhất đang bưng bát cháo đến đây.

Phía sau y lại là một trùng nhân khác có khuôn mặt tươi cười dịu dàng, trùng nhân đó thoáng nhìn rất cao lớn, hết sức tuấn mỹ, cười rộ lên cực kỳ đẹp đẽ, mái tóc màu trắng bạc, tựa như thiên sứ vậy.

Tô cảm thấy hẳn là một trùng nhân rất ôn nhu, hiền lành, nếu không sao lại cười với hắn?

Hơn nữa mỗi lần bước ngang qua hắn, trùng nhân gọi là Băng này sẽ cười với hắn càng nhiều, trái tim Tô liền đập nhanh như trống đánh dồn dập, nhưng hắn sẽ không thừa nhận điều này, nhất định là do trùng nhân này có ý nghĩ xấu xa với hắn!

Nhất định là như vậy.

Đám trùng nhân đều vô liêm sỉ, âm mưu hiểm ác, đúng là bọn súc sinh, đứa nhỏ như hắn cũng không buông tha, chẳng qua là dòm ngó sự mỹ lệ của hắn thôi!

Thực sự là dơ bẩn!

Giống như trước đây, Băng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn, cả người Tô đều bốc lên một cỗ nóng nảy bất an, trong lòng Băng buồn bực, thị quân đại nhân sao còn chưa xử lý xong? Nhìn đến thấy phiền! ! !

Thật muốn đánh chết hắn!

Vì vậy đây là một đoạn hiểu lầm to lớn.

Liêm bưng bát cháo nóng hôi hổi vào, nhìn thấy thị quân của mình hư nhược nằm trên giường, Liêm cảm thấy bản thân mình đúng là làm quá mức rồi.

“Tiểu, Tiểu Mặc đến ăn một ít đi.” Hắn đặt bát cháo xuống, tìm gối đầu cho Nhạc Tử Mặc dựa vào.

Băng đứng ở một bên yên lặng nhìn hành động của Quân Thượng, cảm thấy bộ dáng tay chân hốt hoảng vô cùng thú vị.

Cậu hất hất mũi, ngửi được một loại mùi hương dịu ngọt, tầm mắt tại Nhạc Tử Mặc dò xét qua lại, sau đó khuôn mặt ôn hòa phóng ra nụ cười mê hoặc ý vị sâu xa.

Nhạc Tử Mặc ngồi lên, cũng không có ngại ngùng, có đồ ăn ngon cậu liền nhận lấy, từng ngụm từng ngụm ăn vào, khi bụng được lấp đầy, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Tầm mắt Băng hướng đến trên người Quân Thượng đại nhân, nửa ngày mới nói được một câu: “Chúc mừng quân thượng, lần này thị quân đại nhân nhất định có thể mang thai một quả trúng, ấp ra một tiểu điện hạ.”

“Phốc!” Một ngụm to cháo phun ra ngoài, phun đầy lên người đang ngồi bên cạnh, Nhạc Tử Mặc bị lời Băng nói làm kinh sợ, sợ đến mức gan đều sắp vỡ có được hay không, tai vạ đến người ở bên cạnh, cậu lập tức cảm thấy thật không tiện, có chút ngượng ngùng: “Thật xin lỗi, để tôi lau cho anh …”

Liêm đã thành thê nô nên hoàn toàn không thấy Băng nói sai cái gì, nhìn Nhạc Tử Mặc phun, còn tưởng sặc do cái gì: “Có phải nóng không, em ăn từ từ thôi.”

Nhạc Tử Mặc không nói, tiếp tục ăn, yên lặng liếc mắt nhìn kẻ gây tội Băng, liền thấy khóe môi đối phương nhếch lên hết sức rõ ràng, nụ cười mê người lại làm Nhạc Tử Mặc rất khó chịu.

………..

Hình như cậu đã quên điều gì rất quan trọng, đến cùng là điều gì chứ, Nhạc Tử Mặc uống bát cháo, nghĩ lại nghĩ, rốt cục đợi cậu uống sạch sẽ bát cháo mới tỉnh ngộ ra.

Đó chính là, cậu giao phối thành công với Liêm, chỉ cần Liêm không có vấn đề gì thì có tám, chín phần là cậu có một quả trứng!

Cậu vô tâm cỡ nào mới có thể xem nhẹ vấn đề này ?

Chẳng trách Băng nói như vậy, đã vậy Liêm còn tỏ vẻ đó là chuyện hiển nhiên rồi, cũng chỉ có cậu ngốc nghếch còn bận tâm đến cái gì mà chủng loài khác nhau, cách giao phối không đúng…

“… Vậy chờ mang thai thì nói tiếp, nói trước bước không qua đâu.” Nhạc Tử Mặc thản nhiên nói, rất là bất mãn với giọng điệu kết luận chắc nịch của hai trùng nhân.
Băng dương dương tự đắc nâng cằm, tin tưởng không chút nghi ngờ nói: “Đại nhân nhất định được.”

Có đúng không?

Có thể được, vậy làm sao liền năm mươi năm đều không sinh được một cái trứng nào?

Yên lặng nói thầm trong lòng một chút, đưa bát không trong tay cho Liêm, hai cái trùng nhân này đến chỗ hắn hẳn là có chuyện quan trọng gì đó, bởi vì giờ này đều sắp tối, Liêm muốn qua đêm ở chỗ này cũng không đến mức mang theo một thuộc hạ bên người.

Băng tự tìm cái ghế tựa ngồi xuống, bắt đầu nói: “Sáng hôm nay, quân thượng đi hải thành bên kia, A Lực cũng cùng đi, lúc ở phía ngoài bộ tộc Hải Dương A Lực nghe được một tin tức tốt, liên quan đến một thứ gọi là Thánh thủy, hẳn là phát minh của nhân loại, A Lực nghe nói nếu nhân loại dùng nó sẽ tăng khả năng sinh trứng.”

Đuôi lông mày Liêm mang theo vẻ vui sướng, đang ngồi ở một bên mép giường cũng có chút đứng ngồi không yên : “Đây thật sự là một tin tức tốt, vấn đề sinh sôi của dị tộc liền được giải quyết.”

Nhạc Tử Mặc: “… …”

Phỏng chừng, hết thảy nhân loại nghe đến tin tức này, đa số sẽ âm thầm mắng chửi đi, tin tức này mà tốt gì, nghe xong cả người đều không tốt .

Còn do nhân loại nghiên cứu ra, hiện tại cậu cực kì hoài nghi, cái bát thuốc đen thùi khó uống muốn chết mà cậu bị bắt uống, có phải cũng là loài người nghiên cứu ra hay không?

Băng cũng gật gật đầu: “Đúng vậy, sinh sôi là vấn đề mà bốn bộ tộc đều gặp phải, bộ tộc Hải Dương vẫn luôn dấu diếm, việc này sớm muộn gì cũng lộ ra, vừa hay bị A Lực nghe được, nghe nói hắn mới mua về một tên đầy tớ, điều kiện thân thể không tốt đẹp gì nên A Lực đặc biệt tích cực chủ động đi bộ tộc Hải Dương.”

“Được, mang theo hắn đi.” Liêm nói tiếp: “Mặc kệ là thật hay giả, lần này chúng ta cũng phải đi thăm dò tình huống bên kia một chút, đối với mấy quân thượng khác chúng ta tạm thời đừng thông báo, chờ mọi chuyện được chứng thực lại nói cũng không muộn.” Hơn nữa, trùng nhân quá đông, nếu cùng đi thì Thánh thủy có nhiều cũng chia không đủ…”

Liêm vẫn còn có chút tư tâm.

Hắn đối Nhạc Tử Mặc đang đầy mặt đau “trứng” nói: “Tiểu Mặc em yên tâm, ta nhất định sẽ lấy được Thánh thủy, cho dù lần này không mang thai được, uống Thánh thủy rồi khẳng định có thể được.”

Nhạc Tử Mặc yên lặng nhìn lại đối phương: “… Cảm ơn.” Ta có thể từ chối sao?

Liêm cảm thấy trong lòng ngọt ngọt ngào ngào.

“Đừng lo lắng, ta sẽ không bỏ em, đúng vậy, cho dù em không sinh được trứng chăng nữa…” Liêm chăm chú nhìn Nhạc Tử Mặc, như làm bảo đảm. “Ta luyến tiếc em, em đừng lo lắng, thật sự ta sẽ không bỏ em.”

Nhạc Tử Mặc vuốt mặt, trải qua qua một đoạn thời gian ở chung, cậu biết Liêm là một con sâu, không biết nói chuyện như thế nào, cũng không nói ra được cái gì hay ho, thế nhưng giờ khắc này, con sâu này chỉ nói vẻn vẹn vài lời đơn giản, đối với cậu nói dù sinh trứng không được cũng sẽ không vứt bỏ cậu, cậu lại có một tí tẹo cảm động!

Trùng nhân mua cậu về, không phải vì sinh một quả trứng sao?!

Vậy mà, dù sinh trứng không được, cũng sẽ lưu cậu ở lại đây ăn chùa uống chùa…

Thật là ban ngày gặp quỷ!

Không phải Liêm bị đánh đến ngu rồi đi!

Chẳng lẽ một ngày phu thê trăm năm ân nghĩa, ngủ một giấc sẽ có tình cảm, Nhạc Tử Mặc không tin mình có mị lực cao như vậy.

“Được rồi, tôi tin tưởng anh.” Nhạc Tử Mặc rất bình tĩnh trả lời.

Liêm: “Đừng lo lắng, ta nhất định lấy được Thánh thủy trở về, em ở nhà chờ ta.”

Nhạc Tử Mặc gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp ứng.

“Tôi chờ anh.” Mấu chốt tôi chính là thị quân của anh, đều đánh dấu rồi, không ở nơi này chờ anh, thì còn ở nơi nào?

Còn có cái Thánh thủy kia, còn không chắc có thể mang về được không.
Băng lấy tay bóp trán, vô tình thở dài một hơi, hiện tại hắn thật sự cảm thấy làm quản sự quá hao tâm tổn trí, chẳng trách Phong tuổi còn trẻ như vậy đã bắt đầu già rồi, cũng do bận tâm nhiều lắm lắm.

Nghe một chút đi, quân thượng hồ đồ nói cái gì vậy?

Giữ một thị quân sinh trứng không được, giữ lại làm gì? Ăn chùa uống chùa, mỗi ngày nuôi, giữ lại ăn tết sao?

Thế nhưng đây là ý nghĩ của quân thượng, Băng yên lặng vây xem, biểu thị không phát biểu ý kiến, hơn nữa ý kiến của hắn…

Nhất định là sẽ bị phủ quyết, hắn còn không muốn trở thành Phong thứ hai đâu.

Giáo huấn có một lần là đủ rồi.

Liêm bảo đảm, nghe được câu lời của thị quân nhà mình, tránh cho thị quân lo lắng, hắn cảm thấy làm một trùng nhân biết giữ chữ tín thì tốt hơn.

“Em nghỉ ngơi thật tốt, Băng phụ trách mọi chuyện về em, ta đi bộ tộc Hải Dương bên kia phải mất mấy ngày, cho nên không thể giúp em được.” Liêm nói, còn tỏ vẻ hết sức không muốn.

Nhạc Tử Mặc bình tĩnh nói: “Tôi không cần anh bồi, anh yên tâm đi đi.”

Liêm có chút thương tâm.

Trong lòng tuy không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn quay bước đi, dáng người si tình rời khỏi phòng ngủ, Băng cũng cùng đi ra ngoài.
Rời đi được một lúc, trong thông đạo khu dân cư, Băng không nhịn được mà hỏi về vấn đề luôn quấy nhiễu thật lâu trong lòng hắn, hắn cảm thấy nếu không hỏi ra được thì hắn không chịu nổi.

(╯﹏╰)

“Quân thượng, ngươi vừa nói với thị quân đại nhân, cho dù không sinh được trứng, cũng sẽ không vứt bỏ hắn? Có thật không?” Hẳn chỉ là dụ dỗ thị quân vui vẻ, nói đùa một chút đi.

Nhưng sau đó Băng cảm thấy lỗ tai mình nhất định có vấn đề rồi, nếu không làm sao nghe được chuyện khó tin vậy được.

Quân thượng, ngài là một trong Thập quân của Thác Trạch Mộc a, trong hơn tám mươi triệu trùng nhân, chọn ra Thập quân là chuyện khó khăn cỡ nào, nếu tương lai ngài qua đời mà không có đời sau, thì tất cả quang vinh, tài phú, địa vị đều sẽ thuộc về một trùng nhân khác thay thế. Nhưng ngài có đời sau thì lại khác hoàn toàn, mỗi một quản sự của quân thượng, hạ nhân, người ủng hộ, còn có thủ hạ đại tướng, tiểu tướng, binh lính đều sẽ ủng hộ tiểu điện hạ, cho dù quân thượng có bất hạnh ra đi trong chiến tranh, cống hiến của ngài sẽ được tiếp tục để lại cho muôn đời sau.

Đại tướng cùng tiểu tướng, còn có hạ nhân, người ủng hộ, đều vô cùng quan trọng đối với đời sau, chỉ có một số ít trùng nhân cảm thấy nó không là gì cả, nhưng đó là số ít, còn phần lớn trùng nhân đều dùng thái độ trước sau như một đối với con người, huống chi những trùng nhân có suy nghĩ như vậy đều không có bạn lữ.

Vận mệnh có đôi khi vô cùng tàn khốc.

Cho nên Băng cho rằng quân thượng không còn phân rõ đúng sai nữa, chuyện này quá quái dị rồi.

Hắn không tin quân thượng đã tìm được người mà nhân loại hay gọi là chân ái.

Hắn chết vì cười mất.

Liêm không đắn đo chút nào trả lời: “Đúng vậy, ngươi đã nghe ta nói dối bao giờ chưa.”

Băng khiếp sợ không cất nổi lời, đến nửa ngày, hắn mới tìm được thanh âm của mình: “… Nhưng là, nhưng là, quân thượng, đây là tại sao?”

Băng hoàn toàn không thể tỉnh táo nổi nữa, có trùng nhân nào nhanh nhanh đến đây, cùng hắn chia sẻ cái chuyện điên khùng này đi.

Suy cho cùng là do đâu ?

Chính Liêm cũng muốn biết đáp án của vấn đề này, khi hắn ở chung với thị quân, hắn cảm nhận được đối phương nhu thuận, tiếp nhận hắn, nhưng cho dù có như thế, Liêm vẫn cảm thấy còn vì một điều gì khác, rốt cuộc là gì hắn tạm thời còn chưa biết.

Nhưng bảo hắn vứt bỏ một thị quân ngoan ngoãn, làm hắn hài lòng như vậy, Liêm thật sự không nỡ, mấy thị quân trước đây đều phản ứng rất dữ dội đối với hắn, mỗi khi ở chung giống như ở chiến trường, giao phối càng như làm tổn thương lẫn nhau, hắn không muốn tiếp tục nữa.

Vốn dĩ bên cạnh mỗi quân thượng đều có thị quân, bạn lữ, họ sinh hoạt an nhàn, vững vàng, làm hắn cũng thiết tha được như vậy, nhưng không chỉ dừng ở đó, hắn còn thường xuyên chịu những tộc nhân khác nói móc mỉa, trào phúng, những ngày ấy quả thực khổ không tả hết, may sao hắn mặt lạnh, làm tất cả mọi người đều nghĩ hắn không quan tâm.

“… Khả năng ta thật sự không được, không sinh trứng được.” Nửa ngày, Băng nhận một đáp án đầy chua xót từ quân thượng.

Nghe vậy, Băng lệ rơi ngàn hàng.

Anh anh, hắn đúng là tội đáng muôn chết, sau này hắn không nên lại hỏi quân thượng về bất cứ thứ gì liên quan đến chuyện tư mật, quá chua xót, hắn cũng không nhịn được muốn khóc.

A Lực mang tin về rất cẩn thận, ở bên trong khu nhà của Liêm, những người ủng hộ rất nhanh biết được tin tức, mọi người rối rít quay về, mở một hội nghị đơn giản, thừa lúc trời đêm mù mịt, Liêm dẫn dắt thuộc hạ đắc lực tránh tầm nhìn của các trùng nhân khác, len lén đi trước bộ tộc Hải Dương.

Mà Băng luôn luôn ở bên trong khu vực, quản lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, mỗi khi có quân thượng khác lại đây, Băng đều rất tài tình nói tránh đi, nhưng lại tiếp đón không thiếu nhiệt tình.

Về phần Nhạc Tử Mặc, sau khi nghỉ ngơi hai ngày, thân thể cũng không có gì không khỏe, lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cậu liền đi đi dạo loanh quanh, Băng sắp xếp một ít tùy tùng trùng nhân đi theo bảo vệ an toàn, dẫn theo hai nô lệ nhỏ, chính là Tô cùng Đồng.

“Các ngươi có muốn dạo phố không?” Nhạc Tử Mặc tùy ý hỏi, cậu ở huyệt động dưới đất quá lâu rồi, trong lòng buồn bực muốn đi dạo, cho dù là phơi nắngthì đi ra ngoài hít thở không khí vẫn tốt hơn, miễn cho ở lâu sinh ngột ngạt.

Hai người trung niên người lắc đầu, tỏ ý không muốn đi.

Ánh mắt Tô sáng lên, nóng lòng muốn thử: “Đại nhân ngài dẫn ta đi đi, ta sẽ giúp ngài cầm đồ, hơn nữa ta chưa từng đi trên đường, đại nhân mang theo ta đi mở rộng kiến thức với.”

Đồng bộ dáng đúng quy đúng củ: “Nghe theo ý đại nhân.”

Sau đó, Nhạc Tử Mặc liền mang theo hai cái đứa nhỏ đi ra, làm xong công tác phòng bị, Nhạc Tử Mặc chậm rãi đi ở trên đường phố, quan sát tập tính sinh hoạt của trùng nhân, lúc đầu bộ dáng Tô cùng Đồng gồng cứng, thấy Nhạc Tử Mặc cũng không có yêu cầu gì, lá gan cũng dần dần buông lỏng, rốt cuộc là trẻ con, nhìn thấy trùng nhân, đầy mắt đều là mới lạ, mở to hai mắt nhìn một thế giới vô cùng xa lạ.

Tô không tự chủ được thở dài nói: “Thì ra trùng tộc to lớn như vậy, thật nhiều thật nhiều trùng nhân a…”

Đồng không nói lời nào, trong lòng cũng là thán phục không ngừng.

Nhìn thấy đường phố bán ăn, đồ dùng, quần áo, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Hắn còn thấy không ít nhân loại, đám nhân loại không có bất kỳ dấu hiệu gì, cũng không có bất kỳ dấu ấn, đó là nhân loại đời thứ ba, thậm chí là đời thứ tư, nhìn quần áo bọn hắn ngăn nắp gọn gàng, Đồng đột nhiên cảm thấy, đó mới là bộ dáng đáng sống của một người đi…

Thật hâm mộ bọn họ.

Đồng liếc mắt nhìn Nhạc Tử Mặc đang xem một ít hạt giống, đem ánh mắt hâm mộ thu hồi lại, những thứ không thuộc về hắn, hắn sẽ không cưỡng cầu, nếu như có thể, hắn thật hi vọng vẫn luôn lưu lại bên người Nhạc Tử Mặc.

Được rồi, hắn chính là loại người không có cốt khí, nhu nhược, hắn chỉ muốn an nhàn, sống không bị bóc lột.

Đồng phỉ nhổ bản thân ba giây đồng hồ, liền đem loại ý nghĩ này quên hết đi.

“Là ngươi!” Đứng trước mặt một trùng nhân, Nhạc Tử Mặc thấy được không ít hạt đậu, còn có đậu phộng, chuẩn bị mua một ít về, vừa muốn ngẩng đầu bàn luận giá cả, liền thấy một người đứng đối diện sạp hàng phía trước, bóng người rất quen thuộc.

Là người trẻ tuổi đồng hành cùng hắn lần trước, cũng là người cậu gặp phải trên đường hai ngày trước, bị A Lực, thuộc hạ của Liêm mua về, Arnold.

Cho nên lúc nhìn thấy đối phương, Nhạc Tử Mặc có chút kích động, cảm thấy như được gặp người quen, lập tức liền gọi lại đối phương.

Arnold đang chọn chọn lựa lựa mua đồ ăn hoa quả, khi nhiều người nghe đến âm thanh, hắn cảnh giác ngẩng đầu liền thấy Nhạc Tử Mặc đứng đối diện cách hắn không xa, vừa nhìn thấy Nhạc Tử Mặc, tâm lý căng thẳng cũng lặng lẽ biến mất.

Arnold gật gật đầu, chọn một ít hoa quả, thanh toán tinh thạch, liền đưa cho hai trùng nhân sau lưng.

Nhạc Tử Mặc cũng không tiếp tục chọn lựa, đi tới, nét mặt biểu lộ ý cười hiền lành: “Thật có duyên, chúng ta lại gặp nhau.”

Arnold thản nhiên nói: “Đúng, lại gặp mặt, ngươi hẳn còn nhớ, ta đã từng nói, ta nợ ngươi một mạng.”

Nhạc Tử Mặc có chút lúng túng, lời Arnold nói quá trực tiếp, bất quá lần đó là cậu trải qua nguy hiểm mới cứu được, cho nên lúng túng lại lúng túng, cậu vẫn nhận lấy phần ân tình không dễ dàng này: “… Nếu như tương lai có việc cần, ta nhất định sẽ tìm ngươi.”

Ai cũng không có thể bảo đảm chuyện tương lai, không có cái vạn nhất.

Arnold gật gật đầu: “Được.”

Sau đó hắn nói: “Ta gọi Arnold, trùng nhân lần trước ngươi cũng thấy đấy, đó là nam nhân hiện tại của ta.” Arnold nói hết sức thản nhiên, thản nhiên đến mức mấy nhân loại ở đây không khỏi trố mắt ngoác mồm.
Quá bá đạo, quá thẳng thắn!

“Ta gọi là Nhạc Tử Mặc, tạm thời vẫn là… thị quân của nam nhân mà ngươi thấy lần trước đấy, đây là hai đứa bé ta mang theo, Tô cùng Đồng.” Nhạc Tử Mặc chỉ chỉ hai đứa trẻ bên người.

Arnold nhàn nhạt liếc mắt một cái, nói: “Là nô lệ đi, ta biết.”

Tô đè nén tâm lý phẫn nộ, nghĩ thầm giọng điệu của ngươi là ý gì, có phải xem thường ta? Ngươi có tư cách gì xem thường ta, chẳng qua cũng chỉ là một cái sủng vật bị trùng nhân mua về thôi.

Đồng tỏ vẻ không có gì , hắn cảm thấy đối phương chỉ nói sự thật thôi.

“Ta là sủng vật, nhưng ta chính là xem thường ngươi! Ngươi chẳng là cái thá gì, ngoại trừ xem thường đồng loại, thì chính là bị gia đình bạo ngược, toàn là thứ gì không!” Arnold đột nhiên phẫn hận nói.

Tô hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn Arnold như quái vật.

Hết chương 37

Advertisements

5 thoughts on “[Trùng tộc] – Chương 37

  1. Lâu rồi rồi ko có chương mới tui tưởng cô drop luôn rồi chứ, hôm qua vô xem thấy chương mới vui muốn xỉu luôn, chủ nhà cố lên nhé yêu chủ nhật nhiều. 💕💕💕

      1. Cố lên, cố lên, tui sẽ ủng hộ hết sức,gửi ngàn nụ hôn cho nà 😘😘😘😘😘😘😘…

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s