Dị loại

Dị loại – Chương 38

♥ Chương 38♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta: Tiêu tỷ

Trở lại Thượng Hải thì đã sắp cuối năm, Phó Nghị bắt đầu triển khai công tác tổng kết đâu vào đấy, công ty cũng đang chuẩn bị cho cuộc họp hằng năm.

Lần thứ hai Phó Nghị nhận được điện thoại của Phó Kiệt, nói là cha muốn anh trở về ăn bữa cơm giao thừa.

Tuy rằng loại chuyển lời gián tiếp này làm Phó Nghị có chút thất vọng nhưng so với thái độ đến hỏi cũng lười của mấy năm trước thì đã tốt hơn nhiều.

“Phó tổng, tiết mục cho cuộc họp hằng năm ngày mai đã nghĩ ra chưa?”

Trước khi tan tầm, Tina mở cửa hỏi.

“Tôi thì có tiết mục gì chứ, các cô sắp xếp bài phát biểu như mấy năm trước là được rồi.” Phó Nghị cười nói.

“Ngài cũng không thể năm nào cũng phát biểu đi ? Ít nhất phải hát một bài chứ ~ rất nhiều người đều hy vọng Phó tổng cất giọng nha…”

“Tôi hát không tốt đâu, hay là thôi đi.” Phó Nghị từ chối nói: “Hơn nữa năm nay không phải có mời ban nhạc sao, mấy người muốn tôi mất mặt à?”

“Đương nhiên là không phải! Vậy tôi để phòng hành chính sắp xếp cho ngài phát biểu trước, Phó tổng ngài mai gặp nha~” Tina lè lưỡi, đóng cửa rời khỏi.

Phó Nghị mỉm cười lắc đầu, xử lý nốt phần văn kiện cuối rồi chậm rãi duỗi người, sau đó đứng lên hoạt động chân tay trong phòng làm việc.

Anh nhịn không được lấy điện thoại ra tìm tin tức mới nhất về Giang Kha.

Làm tiểu thiếu gia của một gia tộc nổi tiếng, có được mạng lưới giao thiệp và tài nguyên trời cho, mỗi một cử động của Giang Kha trong giới thời trang đều không thoát khỏi đôi mắt của truyền thông, gần đây chụp hình cho một hãng thời trang cao cấp cũng bị phóng viên chụp được, nhiệt liệt bình luận một trận.

Phó Nghị không biết những lời bình luận này có bao nhiêu giá trị , anh chỉ biết là Giang Kha trong hình đẹp cỡ nào, đủ làm cho anh thời điểm dục vọng dâng trào có thể tự an ủi đến thoát lực.

Chết rồi, hình như lại nghĩ lệch đi đâu nữa, Phó Nghị nhanh chóng tắt trang. Anh phát hiện gần đây tần suất tự an ủi của mình tăng lên, đặc biệt là buổi tốt một mình ngủ trên giường, địa phương đã từng bị hung hăng đâm vào sẽ cảm thấy đặc biệt trống rỗng, cho dù anh đã ôm chặt hai con gấu bông, nghĩ đến truyện cổ tích trong sáng cũng không thể xoa dịu.

Những lúc như thế, anh cảm thấy mình vừa đáng thương vừa vô sỉ.

Về đến nhà, Phó Nghị dành thời gian chuẩn bị cho bài phát biểu tối mai, sau đó theo thường lệ mở mạng xã hội rất ít khi sử dụng lên, thấy Giang Kha không có đăng tin gì mới thì tắt đi, đột nhiên nhớ lại trên bài báo có nói đối phương hình như sắp đi Châu Âu.

Anh nhìn cảnh đêm nhộn nhịp bên ngoài, mỉm cười lắc đầu, ngã lên giường, buộc mình phải mau ngủ.

Lần này cuộc họp hằng năm của công ty được làm rất long trọng, long trọng đến mức làm Phó Nghị sợ ngây người.

Làm anh khiếp sợ nhất không phải là cách bố trí sang trọng đẳng cấp của khách sạn, mà là cách trang trí bên trong đậm chất thiếu nữ: bong bóng màu sắc sặc sỡ, các loại gấu bông và dây trang trí lấp lánh, trên bàn tiệc đứng còn có các loại bánh ngọt xinh xắn, trên tay mỗi nhân viên đều cầm một hộp quà, so với túi đựng nước cùng chương trình biểu diễn của mấy năm trước phải nói là tinh sảo gấp mấy lần.

Đây quả thực là bữa tiệc mà các thiếu nữ đều mơ mộng.

“….Trưởng phòng hành chính đâu rồi?” Phó Nghị cầm hộp quà màu hồng, ước tính chi phí bên trong, tay có hơi run, hỏi.

“Phó tổng ! Tôi ở đây !” Vương trưởng phòng nơm nớp lo sợ nghe được khẩu lệnh lập tức chạy tới.

“Tôi muốn xem chi tiêu thực tế cùng dự tính cho cuộc họp hằng năm.”

“Chi tiêu dự tính ở đây, giống với bản lần trước đưa cho ngài.” Vương trưởng phòng đã sớm chuẩn bị lấy ra văn kiện; “Nhưng mà chi tiêu thực tế, ừm, bởi vì chúng ta đột nhiên nhận được tài trợ, cho nên tạm thời có điều chỉnh, còn chưa kịp tính lại, chúng tôi sẽ đưa cho ngài sau….”

“Nhưng tôi không nhìn thấy bất kỳ nhà tài trợ nào.” Khắp hội trường nửa cái bóng quảng cảo anh cũng không nhìn thấy, anh nhớ lại mấy cuộc họp hằng năm trước đó đều có một ít nhà tài trợ nhỏ: “Còn nữa, là ai thiết kế trang trí?”

“Chờ chút nữa ngài sẽ biết nhà tài trợ là ai.” Vương trưởng phòng cười ngây ngô nói: “Thiết kế trang trí, là sở thích cá nhân của nhà tài trợ.”

Phó Nghị thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng là có nhân viên nào đó biết được sở thích nho nhỏ của mình.

Nhưng anh không biết tại sao vẻ mặt của người trong phòng hành chính lại thần thần bí bí, giống như muốn tặng cho anh một món quà lớn vậy. Trong lòng anh yên lặng chờ mong, nhưng bên ngoài mặt không đổi sắc đi đến cánh gà đợi tới phần mình.

Anh mang tâm trạng khó hiểu nói xong bài phát biểu, sau đó ngồi vào hàng ghế thứ nhất xem tiếp chương trình.

Mấy tiết mục đầu đều là biển diễn ca múa của nhân viên, giống như những cuộc họp hằng năm trước đó, MC thỉnh thoảng pha trò cùng hoạt động rút thưởng nhỏ. Phó Nghị kiên nhẫn ngồi chờ, đợi nhóm người phòng hành chính lộ vẻ kinh hỉ.

“Chào đón khách mời đặc biệt hôm nay…”

Phó Nghị ngồi thẳng lại, mắt nhìn chằm chằm sân khấu tối đen, chuẩn bị thưởng thức màn biểu diễn của ban nhạc.

Nhạc rock vang lên, ánh đèn lấp lóe, khuôn mặt hát chính mọi người đều biết xuất hiện, tất cả nhân viên bùng nổ, làm cho buổi biễu diễn của cuộc họp hằng năm lần này càng thêm sôi động. Phó Nghị nhìn thấy ca sĩ quen thuộc thì sợ ngây người, cuối cùng anh cũng biết tại sao ở đây lại có nhiều bảo vệ như vậy, bởi vì lại có thể mời tới ban nhạc nổi tiếng thế này.

Không khí high đến cực điểm, ca sĩ trên sân khấu quả thực biểu diễn hết mình, mãi cho đến lúc kết thúc thì người dưới sân khấu vẫn hô to muốn tiếp tục.

Phó Nghị vỗ tay cùng nhân viên, nhưng anh đã không chờ được nữa, hận không thể vọt vào hậu trường xem rõ ngọn ngành.

“Mọi người đừng vội về nhà ăn tết.” Lúc này, Vương trưởng phòng cuối cùng cũng xuất hiện, đoạt lời của MC, cười híp mắt nói: “Xin mời nhà tài trợ cho cuộc họp hằng năm lần này – Giang tổng !”

Nhân viên phòng hành chính dẫn đầu, không khí hội trường lần thứ hai nóng lên, Phó Nghị nhìn Giang Kha một thân âu phục giày da đi lên, trước ngực là một chiếc cài áo hình viên kẹo, hắn khéo léo vẫy tay chào mọi người, sau đó cầm lấy micro:

*đây, thay nó thành hình viên kẹo

    

“Thật vui khi nhìn thấy mọi người…”

Phó Nghị trợn mắt há hốc nhìn cái người vốn không nên xuất hiện ở đây, cho nên căn bản không chú ý tới Giang Kha nói mấy lời khách sáo gì, chỉ yên lặng nhìn mặt đối phương, mãi đến lúc Tina ở bên cạnh đẩy anh một cái thì anh mới phản ứng được mọi người xung quanh đang ồn ào giục mình lên sân khấu.

“Cảm….Cảm ơn Giang tổng đã tài trợ cho cuộc họp hằng năm lần này, tôi thật sự không nghĩ tới, hôm nay lúc vừa mới vào, Vương trưởng phòng nói với tôi…” Anh cầm micro nói, thật ra căn bản không biết phải nói cái gì, nên đành phải theo bản năng lấy bài nói chuyện mà mấy vị lãnh đạo thường sử dụng ra.

“Lần này tôi tài trợ vì đặc biệt muốn cảm ơn Phó Nghị.” Dường như không quen anh mở miệng toàn lời khách sáo, Giang Kha xen ngang, trực tiếp gọi thẳng tên anh: “Vừa mới hợp tác đã mang lại cho anh không ít phiền phức, anh cực khổ rồi, cho nên tôi mới chuẩn bị cuộc họp hằng năm này để tạ lỗi.”

Phó Nghị cuối cùng cũng tìm được trọng điểm, mỉm cười tiếp lời: “Giang Kha, cậu nói khoa trương quá rồi, thật ra khoảng thời gian này tôi nhìn cậu từng bước trưởng thành, từ lúc bắt đầu không thuần phục cho đến bây giờ cậu có thể một mình gánh vác, tôi cực kỳ…Cảm thấy kiêu ngạo vì cậu.”

Câu cuối xuất phát từ đáy lòng, anh nhịn không được thốt lên.

“Thật không.” Giang Kha cười nói.

“Thật.”

Vừa nói xong thì Phó Nghị có chút hối hận cùng xấu hổ, bởi vì nhóm nhân viên dưới sân khấu đang xem náo nhiệt lập tức lớn tiếng ồn ào, cùng nhau hô to.

Cái này cũng không thể trách bọn họ nha, ai bảo hai anh đẹp trai trong lòng mọi người lại công khai liếc mắt đưa tình với nhau, còn nói mấy lời ngọt ngào như vậy.

“Ôm một cái, ôm một cái!”

“Hôn một cái!”

Phó Nghị nhìn nhân viên của mình ngày càng mất khống chế, vì vậy cầm micro khẽ ho một tiếng, nghiêm mặt nói: “Các anh chị còn muốn tiền thưởng cuối năm không?”

Dưới sân khấu lập tức yên lặng, giương mắt nhìn tổng tài nhà mình.

Giang Kha giơ tay chọt chọt lão đại của bọn họ, cười nói: “Đều phải ăn tết, còn hung dữ như vậy làm gì.”

“Cũng sắp hết năm rồi, Phó tổng cấp chút phúc lợi đi mà.” Phía dưới có một nhân viên lớn gan nhỏ giọng nói

Phó Nghị càm thấy khi nãy mình quả thật qúa nghiêm túc, vì vậy xấu hổ cười nói: “Được rồi, mọi người đừng ồn ào nữa, tiền lì xì đều phát cho mọi người, về nhà vui vẻ ăn tết đi.”

“Ôm một cái trước đi mà!”

“Hôn một cái!”

Lại nữa rồi, đám người này có Giang Kha làm chỗ dựa thì lập tức không kiêng dè gì. Phó Nghị nhận mệnh lắc đầu một cái. Anh nhìn Giang Kha bên cạnh, cực lực lơ đi bộ phận bên trong ngực trái đang đập kịch liệt, chủ động vươn tay ôm đối phương một cái.

“Phải ôm công chúa nha Phó tổng !”

“Phó tổng mau thể hiện cơ bắp của anh!” Nhân viên phía dưới càng ồn ào hơn.

Lần này Phó Nghị bị họ làm khó, không phải anh ôm không nổi, mà là vì anh cảm thấy Giang Kha nhất định rất ghét việc mình bị xem là phụ nữ mà ôm kiểu công chúa đi? Anh liếc nhìn đối phương, thì thấy Giang Kha vẫn mỉm cười, nhìn mình không nói tiếng nào.

“Giang Kha, cậu xem bọn họ…”

“Anh muốn ôm thì ôm đi.” Giang Kha nhíu mày nói.

Phó Nghị thấy hắn không thèm để ý thì thở phào nhẹ nhõm, ôm vai Giang Kha, khom lưng nâng cặp chân to lên, dưới sân khấu lập tức thỏa mãn hô to, còn bảo xoay một vòng, Phó Nghị đành phải ôm vị người mẫu nam gần tám mươi ký này xoay một vòng, sau đó mới đặt người xuống.

Không ngờ là Giang Kha đột nhiên kéo anh lại, đắc ý chỉ gò má của mình.

Dưới sân khấu lập tức lớn tiếng ồn ào, hô to Phó tổng hôn một cái.

Mặt Phó Nghị đỏ cả lên, anh lo là ngay cả màu da cũng không cứu nổi mình, vì vậy đơn giản đến gần Giang Kha hôn nhẹ một cái lên mặt, mỉm cười nói với mọi người là xong, sau đó lập tức kéo đối phương chạy khỏi sân khấu.

“Anh chạy nhanh như vậy làm gì.” Giang Kha cùng anh đi một mạch đến hậu trường: “Không đi cảm ơn khách mời đặc biệt à?”

Phó Nghị phản ứng lại lập tức chuyển hướng, cùng đối phương đi đến phòng nghỉ cảm ơn ban nhạc, sẵn tiện muốn xin chụp hình cùng ký tên luôn.

Hết chương 38

Advertisements

4 thoughts on “Dị loại – Chương 38

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s