Mạt thé chi trùng tộc quật khởi

[Trùng tộc] – Chương 38

♥Chương 38♥

Edit : Tiêu tỷ

Beta : Tiểu Tịch Tịch

Không, không thể!

Hắn làm sao biết suy nghĩ trong lòng ta, Tô run tay, sợ hãi bất an.

Ánh mắt Arnold đầy khinh thường từ trên cao nhìn xuống làm Tô cảm giác mình không đất dung thân, bí mật trong lòng hoàn toàn bại lộ trước mặt mọi người.

Tàn khốc như vậy.

Tô lắp ba lắp bắp, giải thích: “Ngươi, ngươi đang nói cái gì vậy , ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói cái gì, ha ha. . .” Hắn tránh khỏi ánh mắt sắc bén của Arnold, xích lại gần Đồng.

Đồ tiện nhân!

Cũng chỉ là sủng vật mà thôi, còn là một tên què, làm như mình là đại gia không bằng, cũng chỉ biết đùa giỡn lên mặt với kẻ yếu thế bọn hắn thôi.

Đồng mím mím môi, lạnh lùng liếc Tô một cái, không lên tiếng.

“Hừ! Đúng là cáu kỉnh, ngươi nên cảm thấy may mắn khi không ở trong tay ta, nếu không, ta có thể cho ngươi sống không bằng chết!” Arnold cười lạnh một tiếng, liền dời tầm mắt khỏi người Tô.

Hắn vốn nghĩ rằng những đứa nhỏ ở nơi này hẳn đã được dạy dỗ thông minh lên chút, kết quả vẫn là cái loại đức hạnh này.

Những người kia thật sự muốn làm nên đại sự, loại đức hạnh này chẳng trách hại chết nhóm này tới nhóm khác.

“Thứ như vậy ngươi còn giữ bên người làm gì? Ngại mệnh không đủ dài à.” Arnold vừa thấy mặt đã trào phúng không chút khách khí.

“Nếu thiếu người phục vụ, có thể mua thêm hai cái, mỗi ngày bất an lo sợ cái thứ chuyên gây chuyện này, trái tim ngươi cũng thật lớn.” Arnold liên tiếp dùng lời nói sắc bén.

Sắc mặt Tô trắng bệch, cắn môi, lần này hắn thật sự sợ.

Hắn tự cho là mình đã khôn khéo nhưng không ngờ lại bị vạch trần, còn bị cái nam nhân lần đầu gặp mặt đối xử gay gắt.

Lòng Tô nóng như lửa đốt, vội hướng tầm mắt lên người Nhạc Tử Mặc, khẩn cầu vạn phần, tuyệt đối không nên tin mấy lời nói mê hoặc của kẻ bên ngoài muốn chia rẻ lòng người.

Nhạc Tử Mặc liếc Tô một cái, lại nhìn sang Đồng, cười hai tiếng: “Bọn họ vẫn còn nhỏ, không tạo nên cái sóng gió gì, ta còn muốn bồi dưỡng bọn họ đây.”

Khóe miệng Arnold co giật, dùng ánh mắt không thể cứu chữa được khinh bỉ nhìn Nhạc Tử Mặc: “Một ngày nào đó trong tương lai, lúc ta cứu ngươi, khẳng định ngươi sẽ bị chính sự ngu xuẩn này hại chết! Loại bạch nhãn lang này không nuôi thì thôi còn muốn bồi dưỡng? !”

Đúng là thiếu đánh mà, hắn còn chịu khó nói chuyện với cái tên ngốc đến mức không thuốc chữa này.

Arnold chuẩn bị xoay người rời đi, hắn không muốn giao lưu với người đầu óc có vấn đề này chút nào.

Miễn cho bị lây bệnh.

Nhạc Tử Mặc nhìn thấu Arnold khinh bỉ mình, bình tĩnh như thường nói: “Ta đang chuẩn bị khai hoang mảnh đất mới, trồng vài thứ, chính là cần sức người.” Hệ thống kiên quyết nói mình là hệ thống trồng trọt, đồng thời yêu cầu kí chủ chấp hành, không chấp hành, từ người khác “nhặt xà phòng” biến thành chính hắn “nhặt xà phòng”.

“Trồng trọt?” Lừa quỷ đi, ở thời đại này, ngay cả những chuyên gia còn không biết làm sao trồng trọt.

Tuy rằng vẫn giống như trước đây, nhân loại ba ngàn năm sau ăn gạo cùng lúa mì là chính, có được những thứ đó cũng nhờ không ngừng nghiên cứu, dùng các loại môi trường nuôi cấy để gây giống, tất cả đều dùng máy móc sản xuất dây chuyền, vậy nên phần lớn nhân loại cũng không biết thức ăn làm ra như thế nào, thế nhưng người trước mắt lại có suy nghĩ kì lạ như vậy, trồng trọt sao?!

Arnold hoài nghi đầu óc Nhạc Tử Mặc có vấn đề.

“Trồng trọt?” Con người trồng cây là chuyện đã sớm rời vũ đài lịch sử thật nhiều năm trước, việc nhà nông nặng nề mà buồn khổ này cho dù về sau có máy móc tham gia vào trợ giúp phần lớn công việc, nhưng cũng không người nào nguyện ý khom lưng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Nông canh mấy trăm năm rồi không còn xuất hiện nữa, hiện tại có một người sống sờ sờ nói muốn đi cuốc đất trồng trọt, quả thực chính nằm mơ nói mớ giữa ban ngày.

Chuyện này mà nói với ngoại nhân, không chừng đều cho là Nhạc Tử Mặc điên mất rồi.

Ngươi biết sao?

Ngươi biết làm như thế nào sao? !

Không biết làm thì đừng vọng tưởng nữa, người ta có chuyên gia nghiên cứu cái này, tất cả đều do máy móc hoàn thành.

Hơn nữa tay chân đều được nuôi dưỡng kiều nộn, căn bản làm không nổi mấy việc nặng nhọc nhà nông.

Nhạc Tử Mặc thần bí nói “Thời đại học, ta học chính là nông nghiệp khoa học kỹ thuật, chủ yếu là nông canh, môn học bắt buộc là quá trình sinh trưởng của các loại rau dưa, trái cây, bắp ngô, lúa mì, lương thực… môn học tự chọn cũng là ưu khuyết điểm trong sản xuất các loại lương thực, cây trồng. Ta còn tham dự các môn học dã ngoại tham quan hình dáng cây nông nghiệp, quy trình trồng trọt. . .”

Biểu tình Nhạc Tử Mặc vô cùng nghiêm túc, nói năng lưu loát, Arnold muốn tìm xem cậu có nói dối chỗ nào không, nhưng kỳ quái là giống như có một lá chắn vô hình nào đó làm hắn không cách nào nhìn thấy được nội tâm của Nhạc Tử Mặc.

Lúc còn ở căn cứ nhân loại, hắn còn có thể dò xét một hai, mặc dù mơ hồ như có như không.

Yên lặng nhặt lên cằm rớt vì chấn kinh, Arnold hồ nghi nói; “Thật sự?”

Nhạc Tử Mặc nghiêm túc gật đầu; “Đúng vậy, ngươi không thấy bộ dáng ta ở căn cứ là trắng trắng mập mập sao? Tổ tiên ba đời nhà ta đều là nhân vật lớn, bọn họ che chở ta, dẫu là tận thế ta cũng học lên đại học, nếu không ta làm sao học được thứ có tính cơ mật, trọng đại như vậy ?”

Arnold không có gì để nói; “…”

Đồng cùng Tô hoàn toàn như nghe thiên thư, bọn họ không có quyền lợi được đi học, không nhận ra chữ, những thứ học được từ bé cùng cái này cách biệt một trời một đất, càng chưa từng nghe nói đến đất đai còn dùng để trồng cây.

Tại sao muốn trồng trọt?

Trồng trọt là làm gì?

Vẫn là người chủ nhân này rảnh rỗi sinh nông nổi, đang yên lại kiếm chuyện để làm?

Nửa ngày Arnold mới tìm lại được giọng nói của mình, buồn buồn nói: “Ta cảm thấy sẽ không người nào chịu đi trồng trọt đâu, ta nghe người khác nói, đó là chuyện rất gian khổ, cũng bởi vì quá cực khổ nên chuyện trồng trọt này bị bỏ qua cũng mấy trăm năm rồi”

“Hơn nữa, ngươi dự định chơi đùa thứ này là để chia sẻ cùng mọi người?” Arnold nhếch miệng, cảm thấy thật buồn cười.

Nhạc Tử Mặc hừ lạnh nói: “Ta làm cho chính mình ăn, đùa à, sao mà chia sẽ cho ai?”

Cậu cũng không ngốc đến mức như vậy, đã ở cái thời thế này, ăn mặc đều trở thành vấn đề lớn, cậu còn muốn làm thánh mẫu để làm gì, nhìn mặt cậu giống mặt Bồ Tát lắm à?

Arnold tặc tặc lưỡi, cười cười, hắn thấy phản ứng Nhạc Tử Mặc như thế này mới bình thường, nếu chí công vô tư, hắn thật muốn xem trò vui.

“Ta đang nghĩ, lúc đó khẳng định có rất nhiều người nhảy ra nói ngươi tư lợi, tâm địa đen tối, nhưng mà ta lại thích vậy, đúng rồi nếu ngươi muốn trồng trọt thật, ta có thể đi xem sao?” Arnold tò mò nói.

Nhạc Tử Mặc không sao cả nói: “Được thôi, không thành vấn đề.” Hơn nữa, Nhạc Tử Mặc cũng cảm thấy, mục tiêu của cái hệ thống ”nhặt xà phòng”, à không, là hệ thống trồng trọt này là làm hắn tuyên truyền càng rộng rãi, càng có nhiều người tham gia càng tốt.

Nhưng bảo cậu đem đồ ăn mình trồng được phát cho mọi người, cậu không thánh mẫu được vậy.

Cậu vô cùng hẹp hòi, ích kỷ.

Điểm này, cậu không phủ nhận.

“Nếu như ngươi muốn trồng, ta sẽ cho ngươi một ít hạt giống.” Nhạc Tử Mặc suy nghĩ một chút, tiếp tục nói.

Arnold nghẹn lời, kỳ thực hắn cũng hiếu kỳ chút thôi, thật sự kêu hắn đi trồng trọt, hắn không làm nổi.”

“Tới đó rồi nói.” Arnold cũng không cự tuyệt hẳn, hàm hồ trả lời, sau đó chỉ vào hai cái đuôi nhỏ, Tô cùng Đồng: ”Đừng nói ngươi hi vọng hai vụn cơm này làm ruộng đi, bọn họ có thể làm được cái gì, nhỏ như vậy, ta nghe nói trồng trọt cực kì tốn sức.”

Tô cùng Đồng cảm thấy ác ý cực lớn phả thẳng vào mặt.

Nam nhân ngông cuồng tà ác trước mắt quá ghê tởm, bọn họ đã cố sức thu nhỏ làm người vô hình, hắn còn lôi ra nói.

Làm ruộng hẳn là chuyện rất đáng sợ, trời ơi, bọn họ vẫn còn là trẻ con mà, người nào ác độc để bọn họ đi làm chuyện đó, không sợ trời phạt sao?

Nhạc Tử Mặc liếc mắt một cái, đánh giá thân thể nhỏ bé của Tô và Đồng, tuy người gầy gò nhỏ bé thật, nhưng vóc dáng so với những đứa trẻ cùng tuổi cũng không sai biệt lắm: “Không có chuyện gì, cũng không phải việc cần nhiều sức , ta chỉ để bọn họ làm việc vừa sức mình thôi.”

Arnold hiếu kỳ nói: “Nói ví dụ như…”

Nhạc Tử Mặc suy nghĩ: “Ví dụ như, cuốc đất chẳng hạn.”

Arnold dừng một chút: “Còn gì nữa không?”

Nhạc Tử Mặc tiếp tục nói: “Ngạch, tưới nước, cái này rất dễ dàng.”

Arnold: “Đây chính là cái mà ngươi gọi là bồi dưỡng? Trong xương người này đều là chán ghét ngươi!”

Nhạc Tử Mặc vung vung tay, ra hiệu Arnold đừng gấp: “Không có việc gì, còn có thể cho bọn họ bón phân a, mà hiện tại không có phân hóa học, muốn bón phân chỉ có dùng phân hữu cơ thiên nhiên mới là tốt nhất, khỏe mạnh nhất, đất mà được bón phân rồi, đến lúc mọc rau dưa trái cây sẽ mọng nước, ngon miệng vô cùng.”

Bộ dáng Arnold như sắp nôn ra đến nơi, ánh mắt tránh né: “Cầu ngươi đừng nói là, ngươi, ngươi có khẩu vị quá nặng? Chuyện ác như vậy mà ngươi nói thật tự nhiên, còn ăn nữa, ta không thể tiếp thu nổi..”

Tô cùng đồng cũng không thể nào tiếp thu được, thế nhưng càng không thể tiếp thu được chính là chủ nhân của bọn họ, cái người thoạt nhìn rất dễ bị bắt nạt, đầu đất cực kỳ, lại ác độc bảo bọn họ đi bón phân! ! !

Thật không có nhân quyền, không có tôn nghiêm!

Bón phân là việc dành cho người sao?

Tô sắp điên rồi, hắn vẫn còn con nít a, chủ nhân bị mù mắt rồi hay sao, lại ngược đãi một đứa bé, quả thật không phải là người, còn đê hèn hơn bọn sâu gắp trăm gấp ngàn lần!

Hắn hận chết Nhạc Tử Mặc!

“Khẩu vị nặng? Ta cũng không ép các ngươi ăn phân bón hữu cơ, ăn chỉ là những thứ mọc lên từ nó thôi mà.” Nhạc Tử Mặc nhớ tới hồi trước, lúc còn làm ở văn phòng, có đồng nghiệp sống từ bé đến lớn ở thành phố đều không biết hạt thóc là mọc từ trong ruộng, còn tưởng là từ trên cây đại thụ mọc ra, họ càng khịt mũi coi thường chuyện tưới phân này, còn la to buồn nôn với cả điên rồ.

Nhưng mấy năm sau, phân bón hóa học ngày càng phát triển rộng rãi, các loại rau dưa bón phân hữu cơ còn rất ít, nhưng mọi người ăn như thường, còn nói rất ngon, rất có dinh dưỡng.
Rốt cuộc là làm như thế nào, việc này chỉ có mỗi người tự thử nghiệm mới biết được.

“Thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào, đều không có ăn lại còn tốn kém vào thứ vớ vẩn này, có ăn là tốt lắm rồi.” Hôm nay, Nhạc Tử Mặc đi dạo một vòng, trên các quầy hàng đều không còn món ăn chính của nhân loại, chỉ có quả hạch, số lượng ít ỏi nên giá cũng đắt, nhờ vậy mới còn sót lại đến giờ.

Một ít thức ăn lần trước cũng là mớ cuối cùng, nếu không làm chuẩn bị, mỗi ngày sau này cậu cũng chỉ có thể gặm rau dại, ăn các loại thịt, đúng kiểu sinh hoạt ăn tươi nuốt sống luôn.

Hơn nữa những thứ này đều dựa vào trùng nhân mới có, không phải con người dựa vào sức lực bản thân tạo ra, tháng ngày áo đến đưa tay cơm đến há mồm kéo dài, tính cách nhân loại có cương ngạnh thế nào cũng sẽ sa đọa thành vật nuôi hoàn toàn.

Nhạc Tử Mặc không có giác ngộ cao lớn gì, chẳng qua dưới điều kiện hoàn cảnh thế này, cậu chỉ muốn mình được sống tốt hơn chút, cho dù tương lai không có chốn nương nhờ, cũng có thể từ hai bàn tay mà không chết đói.

Tính cách Arnold luôn bình tĩnh, rất nhiều chuyện không thể tác động quấy nhiễu được hắn, thế nhưng ngày hôm nay, hắn đúng là bị kinh sợ , tay hắn run rẩy chỉ , nói không thành câu: “Nhưng …những thứ đó …mặt mặt trên dính đại tiện a, không bẩn … không bẩn à?! ! !” Bộ dáng sắp phát điên đến nơi.

Tô cùng Đồng hoàn toàn lung lay trong gió.

Đám trùng nhân yên lặng hóng chuyện bên cạnh cũng dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Nhạc Tử Mặc.

Nhìn trang phục của đối phương, hẳn là thị quân của Quân Thượng Liêm, cái người này cũng thật quái đản, lần sau hắn sẽ kể chuyện này cho đám bạn biết…

Ngươi biết không, Thị quân của Thập Thượng quân, cái nhân loại đó lại thích ăn đồ bị dính phân, chậc chậc, Quân Thượng Liêm thật si tân, loại thị quân như vậy cũng thích nổi, hay là nói cho Quân Thượng Liêm biết sự thật?

Nghĩ đến thôi đã làm nhân tâm chua xót, vì Liêm Quân Thượng yên lặng ai thán mấy giây.

Nhạc Tử Mặc ngậm miệng: “…”

Cậu cảm thấy bây giờ mà nói với Arnold thêm vài câu nữa cũng vô ích, tốt nhất là không giải thích thêm cái gì nữa, mua tất cả hạt giống trên quầy hàng.

Trên đường trở về, Arnold vẫn đi theo, A Lực là thuộc hạ của Liêm, chỗ ở cũng thuộc một khu.

“Đồng chí Tiểu Mặc, ngươi học nông nghiệp thật sao?” Arnold quấy nhiễu hỏi, tại sao xưa nay hắn chưa từng nghe đến đại học này?

Nhạc Tử Mặc tiếp tục ba xạo, nghiêm mặt nói: “Tất nhiên, nếu không sao ta dám nói đến trồng trọt, chuyện này phải học qua rồi mới làm được, hơn nữa đồ ăn trong nhà cũng sắp hết rồi, cả thế giới đều không trồng thêm được một hạt gạo, nếu mình không tự trồng, cũng không từ trên trời rớt xuống cho.”

“Vậy ba đời nhà ngươi cũng làm nông nghiệp?” Quá mơ hồ, thực sự có người hỏng đầu chịu làm công việc vất vả mà kết quả lại không tốt sao, nhưng một thân Nhạc Tử Mặc đúng là có da có thịt, nuôi trắng mịn béo tốt, khí sắc rất được, có lẽ đúng là như vậy thật.

Nhạc Tử Mặc cười cười: “Đúng vậy, tổ tiên ta cũng có cơ nghiệp, ta ít nhiều cũng học tập được chút kinh nghiệm từ bậc cha chú.”

Đúng đấy, tổ tiên ba đời đều làm nông dân bám đất, dành cả đời để giao tiếp cùng ruộng dất, từng mảnh ruộng rộng lớn, còn không tính là cơ nghiệp lớn sao?

Tuy rằng cậu chưa từng tốt nghiệp đại học nông nghiệp nào, nhưng cậu chính là sinh viên đại học tốt nghiệp từ ba đời nhà nông đây, cũng là đứa trẻ nông thôn đậu đại học, cho dù lăn lộn ở thành phố như thế nào thì nghỉ hè nghỉ đông về nhà cũng phải xuống đồng trồng rau cắt cỏ.

Những thứ này còn không phải là kinh nghiệm sao?

Nhạc Tử Mặc nói với Arnold, một phần là nói dối, nhưng ít nhiều vẫn có chút sự thật, mặc dù cậu không tình nguyện đi làm nông, nhưng chuyện này đã rơi lên đầu thì cậu vẫn phải làm.
Arnold: “… Thôi, ta phục ngươi rồi, chờ khi nào ngươi muốn khai hoang trồng trọt thì gọi ta một tiếng, ta muốn nhìn hai thằng nhóc này bón phân.”

Tô cùng Đồng: “…”

Đại nhân quá xấu xa, toàn bắt nạt trẻ nhỏ.

Trong lòng Đồng chảy máu, ta là vô tội, ta bị Tô liên lụy.

“Được đó.” Nhạc Tử Mặc rất tình nguyện có người trò chuyện, tuy miệng Arnold có chút độc, nhưng cậu vẫn không cảm nhận được ác ý gì từ trên người đối phương.

Trước mắt, vẫn tính là người có thể giao tiếp được.

Ở một ngã rẽ, Arnold chào tạm biệt cậu, Nhạc Tử Mặc mang theo hai nô lệ, còn có một ít hạt giống trở lại, đến khi về đến phòng, cậu lệnh cho hai nô lệ ở bên ngoài.

Hôm nay cậu ra ngoài mua hạt giống chỉ để che dấu mà thôi, bên trong hệ thống có đầy đủ các loại hạt giống, hơn nữa hạt giống ở thời tận thế này cũng không trồng ra được cái gì, cho dù khổ nhọc trồng xuống chăm bón, thu hoạch được rất ít, kết cục phần lớn là không thu hoạch được gì, muốn trồng chỉ có thể mua hạt giống, mà nơi này đã không còn nơi nào chuyên mua bán hạt giống, coi như có thì cũng không lưu hành trên thị trường.

Lúc đầu Nhạc Tử Mặc cũng rất nghi hoặc, tại sao hạt giống nơi này trồng không ra cây, hệ thống mới giải thích là các loại lương thực rau dưa đều từ tạp giao, hoặc biến đổi gen, hoặc từ các kỹ thuật cấy ghép gen, không phải thuần chủng, ví dụ như muốn trồng lúa nước, hạt giống cũng phải mua từ của hàng chuyên thuộc mới được.

Cho nên những hạt giống trong tay cậu lúc này, có gieo xuống cũng không thu hoạch được gì.

Thả đồ trong tay xuống, Nhạc Tử Mặc gọi hệ thống ra, hai ngày trước không có chuyện gì làm, cậu cùng hệ thống trao đổi một chút, kết quả phát hiện nó đúng là cái hệ thống trồng trọt hàng thật giá thật.

“Tại sao hôm đó ngươi lại để cho ta đi “nhặt xà phòng”!” Này rõ ràng là hiểu lầm, Nhạc Tử Mặc hận hận nói.

Hệ thống: “Cục xà phòng cho ngươi là vũ khí tốt nhất rồi đấy, các loại vũ khí khác ngươi cầm thì quá lộ liễu, bị xem dị loại là cái chắc, huống chi bộ tộc kia quá cường hãn, một người một ngựa, sớm muộn gì ngươi cũng bị bóp chết từ trong trứng nước.”

Nhạc Tử Mặc không tin.

Vũ khí gì không tốt, lại là xà phòng.

“Nơi này quá loạn, chiến tranh chỉ là chuyện sớm muộn, cho ngươi vũ khí là để ngươi tự vệ không phải để ngươi làm anh hùng, ngươi làm nhiệm vụ càng tốt thì cách nguy hiểm càng xa, ngươi nhanh đi cuốc đất trồng cây, đồ ăn nơi này, đặc biệt là rau quả hái nơi dã ngoại đừng có ăn, phóng xạ quá nhiều, ngươi rất dễ bị biến dị.” Hệ thống nhắc nhở.

Nhạc Tử Mặc kinh ngạc một chút: “Không phải chứ, các nhân loại nơi này sao không nhìn ra biến dị?”

Hệ thống: “Rất nhiều người đều biến dị, chỉ là bọn hắn không tự phát hiện ra, côn trùng, động vật, cây cỏ, chim chóc chỉ biểu hiện rõ ràng một ít, có nhiều nhân loại cũng đã bắt đầu biến dị, không còn thuần túy là con người nữa. Ăn những loại trái cây, thịt biến dị đó, thân thể cùng tư tưởng đều biến hóa từng chút từng chút, nào là phản bội, báo thù, oán hận, ngươi còn muốn nhìn thêm cái gì?”

Hệ thống: “Không chỉ bản thân, thậm chí là người thân, con cái, vợ chồng, bạn bè đều không quan tâm,vậy còn là con người sao? Mỗi ngày giống như xác chết di động, linh hồn tuy tự do, nhưng tư tưởng lại bị khống chế, cứ thế lâu dài, cũng sẽ có một ngày nhân loại bị đào thải.”

Hệ thống: “Nhân loại không đơn giản như vậy, con người là có tư tưởng, ý thức quyết định bản thân, có giá trị quan cùng thế giới quan rõ ràng, cho dù sinh ra ở hoàn cảnh khốn khó cũng không bị hủy diệt, nếu vậy, ở địa cầu này, con người nhất định có một vị trí.”
Nhạc Tử Mặc trầm mặc một hồi, hỏi: “Biến dị là tất yếu sao?”

Hệ thống: “… Phải “

Đột nhiên không khí ngột ngạt không ngừng kéo tới, lúc này, trong lòng Nhạc Tử Mặc cảm thấy dẫu chen chen chúc chúc trong xe công cộng cũng thoải mái, ít nhất xung quanh cậu đều là con người giống cậu.

Cậu không cần phải đối mặt với thế giới tàn khốc này.

“Tại sao? Không thể tránh được à?”

Âm thanh của hệ thống lạnh như băng trả lời: “Là quá trình chọn lọc tự nhiên, đào thải thấp kém, lựa chọn ưu tú.”

Nhạc Tử Mặc tức giận không ngừng tăng vọt, cậu biết hệ thống không có sai, chỉ đang nói cho cậu biết căn nguyên của tận thế này, nhưng đáp án như vậy, cậu vẫn rất tức giận..

“Đào thải ai? ! Chọn lựa ai? !” Nhạc Tử Mặc lớn tiếng hỏi.

Lúc này, cậu rất muốn biết đáp án.

Cậu là nhân loại, đương nhiên cậu ủng hộ lưu lại nhân loại, cậu hi vọng hệ thống trả lời chọn lựa nhân loại!

Nhiều năm qua đi, nhân loại vẫn luôn chiếm đỉnh tháp động vật, phát triển mở rộng văn minh cùng lịch sử, từ trước đến nay vẫn luôn hài hòa sống cùng các loài động vật khác, nhân loại cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt loài nào, không phải sao?

Hệ thống trả lời: “Khôn thì sống ngu thì chết, ai thích hợp thì tồn tại, đây là quy luật tự nhiên.”

Nhạc Tử Mặc: “Ngươi giúp nhân loại?”

Hệ thống lạnh băng nói: “Nhân loại phát triển quá chậm, lười biếng trì trệ không tiến, khiến sinh vật ngoài hành tinh dòm ngó. Trái đất không an toàn như ngươi tưởng đâu, ngoài vũ trụ, có rất nhiều đôi mắt như hổ rình mồi, biến dị lần này có được là tiến bộ hay bị đào thải vẫn còn phải chờ xem ở tương lai. “

Lượng thông tin từ Hệ thống quá lớn, cậu suy nghĩ hồi lâu mới hiểu: “Ý của ngươi, ngoài vũ trụ còn có nhiều tinh cầu khác, bọn họ đã phát hiện trái đất? !”

Hệ thống: “Đúng.”

Nhạc Tử Mặc cảm thấy mình như đang nghe chuyện hoang đường, nhân loại không hề biết về các hành tinh khác, bây giờ hệ thống nói cho cậu còn có các hành tinh khác đang dòm ngó đến trái đất, làm sao cậu tin nổi.

Chuyện này nói ra ngoài có mấy ai tin.

“Trái đất là một hành tinh còn chưa công khai, chưa được đăng ký dưới tên của một cá nhân hay tổ chức nào, thuộc về vị diện cấp thấp nhất.”

“Người ngoài hành tinh đã xuất diện ở Bermuda, nhưng khoa học kỹ thuật của nhân loại quá lạc hậu, lại sợ trước hãi sau không dám đi thăm dò, dị tộc lại xem chúng thành quái vật nên giết không tha, coi như tạm thời tránh thoát được một kiếp, nhưng sau này sẽ gặp ngày càng nhiều thôi.”

Nhạc Tử Mặc: “…”

“Cho tới bây giờ, không có một con người nào đánh giết được bọn quái vật, những thứ đó đều từ các vị diện cao cấp, nhân loại phải trở nên thật mạnh mẽ, tận thế này có lột xác hay không phải chờ xem đã.”

Nhạc Tử Mặc thấy mình cần yên tĩnh.

Hệ thống lần này nói rất nhiều, nhưng cậu không sao tin tưởng những thứ đó được, bên ngoài trái đất vẫn còn nhiều tinh cầu khác, dựa theo lời hệ thống nói, đều là vị diện cao cấp hơn trái đất.

Trước đây xem tin tức, cũng thường thường nghe đến một ít chuyện về người ngoài hành tinh, nhưng phần lớn số đó là tin đồn hoặc làm giả, khi đó xem một ít phim liên quan, kiểu không phải tộc ta ta giết hết, vậy nếu ta không ở bên trong lãnh thổ của mình đâu?
E là không chỉ đơn giản như vậy.

“Trồng chút đồ ăn thì thay đổi được gì, cũng đã biến dị. ” Nhạc Tử Mặc cảm thấy hệ thống làm rối trí cậu thêm.

Hệ thống: “Ta chỉ muốn cho bọn họ làm việc thôi.”

Nhạc Tử Mặc: “…”

Hệ thống: “Bây giờ còn có mấy nhân loại nguyện ý chịu khổ? Có thể thay đổi máy móc khoa học kỹ thuật, nhưng những thứ đó còn kém xa vị diện cao cấp, khoa học kỹ thuật của nhân loại chỉ là món đồ chơi ở hành tinh khác, cho một kiện vũ khí, các ngươi xách còn không nổi, lấy cái gì đồi đối kháng với ngoại địch?”

“Cả ngày oán trách, căm hận, cừu hận, cả ngày bị nuôi nhốt chỉ càng thêm chậm chạp, dị tộc là đáng ghét, là tàn bạo ngu muội, nhưng lại không ngừng tiến hóa, không ngừng lột xác, sức mạnh cùng tuổi thọ tăng trưởng mỗi ngày, mà nhân loại không có tiến hóa, sức mạnh còn không bằng so với trước tận thế cả về tuổi thọ, vũ lực… Nhân loại cảm thấy dị tộc tàn bạo khiến bọn họ giảm thọ, nhưng nhân loại không tự suy nghĩ, bị nuôi nhốt, có ăn có uống, tuổi thọ còn giảm bớt, giả như không có những nhân tố này thì sao?”

“Trùng tộc tiến bộ từng ngày, nhân loại lại trì trệ không tiến, thậm chí còn lui bước, lại không có một người đứng ra, nói rõ vấn đề nằm ở đâu, quá đáng thương .”

“Đây là thời điểm cần tỉnh táo lại, không thể mượn cớ nội đấu để lui bước, lạc hậu sẽ bị đàn áp là lẽ đương nhiên, nếu vẫn không tiếp thu được dạy bảo, lúc nào cũng đổ lỗi lên người khác, vĩnh viễn sẽ không nhận ra mình sai ở đâu, bị đào thải cũng là số mệnh an bài.”

“Nhân loại quá kiêu ngạo, đã đến lúc phải học cúi đầu.”

Nhạc Tử Mặc nóng nảy: “Ngươi nói một đống lớn như vậy, sao không nói vì cái gì phải trồng trọt? !”

Hệ thống dừng một chút, cảm giác như đàn gảy tai trâu: “Người quá lười, ta nghĩ các ngươi siêng năng một chút, tự cấp tự túc, cũng không muốn các ngươi hoàn toàn biến thành quái vật, cuối cùng… Dị tộc hoàn toàn trở thành người, mà nhân loại biến dị trở thành quái vật.”

“Trái cây rau dưa thời tận thế đều biến dị, đa số tạm thời còn chưa biến đổi hình dạng, nhưng gen biến dị ẩn dấu rất nhiều mầm họa, tận thế phát sinh nhiều độc tố, mà cơ thể con người lại quá nhỏ bé so với trùng nhân, cho dù mỗi ngày bài trừ phần lớn chất độc, nhưng phần không bài trừ được tích tụ lại lâu ngày, nhất định sẽ bộc phát.”

“Dị tộc bất kể là động vật hình thể lớn hay là một con trùng, chúng nó mỗi một cá thể đều lớn mạnh hơn trước tận thế mấy trăm lần thậm chí là hơn nghìn lần, cơ thể bọn họ càng lớn thì độc tố xâm hại càng ít lại…”

“Hạt giống bên trong hệ thống không hề biến dị, có thể đào tạo, chỉ là sản lượng tạm thời rất thấp, nhưng khi hạt giống trưởng thành có thể bồi dưỡng ra muôn đời sau, tuy răng đất đai thời tận thế cũng có độc tố phóng xạ, nhưng vẫn trong khả năng đào thải được, mức tổn thương nhỏ rất nhiều. “

“Ta không muốn loài người biến thành quái vật, trong khi dị tộc dần tiến hóa thành người, hai chủng tộc đối lập hoán đổi vị trí cho nhau mới là tận thế lớn nhất.”

Nhạc Tử Mặc vuốt mặt một cái, nghe xong hệ thống nói, nhất thời cảm thán một lúc lâu: “… Ý của ngươi, chính là muốn ta dẫn dắt càng nhiều người trồng trọt? Ha ha, ta cũng không có khả năng đó, mỗi người đều có ý nghĩ của riêng mình, ta làm sao khiến người khác làm cái này cái kia.”

“Ta có ý này, chẳng qua tất cả dựa vào quyết định của ngươi, tính cách nhân loại khó lường, rất nhanh thay đổi, bọn họ có nguyện ý hay không là chuyện của họ, chờ đến lúc bị biên dị rồi họ sẽ tự động làm theo.” Hệ thống giải thích.

“Trước tiên, ngươi có thể lôi kéo nhân loại xung quanh ngươi…”

“Ta sẽ dựa theo ngươi nói mà làm, đương nhiên, ta chỉ là vì chính mình, ta không muốn trở thành quái vật thôi, ta cũng không có vĩ đại như ngươi nói, ngươi đừng kỳ vòng vào ta quá cao, còn người xung quanh ta, bọn họ có nguyện ý hay không đối với ta kỳ vọng quá cao , còn ta người chung quanh, ta không làm chủ được bọn họ nguyện ý hay không … Đúng rồi, nếu ta không hoàn thành được nhiệm vụ, có trừng phạt ta hay không?” Nhạc Tử Mặc hỏi.

Hệ thống lạnh lùng nói: “Sẽ không, ta sẽ không trừng phạt ngươi. Ngươi không hoàn thành sẽ tự khắc nhận trừng phạt, thế giới này sẽ thay đổi thân thể ngươi.”

“Trừng phạt như thế nào?”

Hệ thống: “Đột nhiên cơ thể mọc thêm một thứ, hoặc mất một thứ, có thể là là ngón tay, cánh tay, chân, hoặc ngày nào đó, mọc vảy trên mặt, mọc cỏ trên đầu, bàn chân mọc móng guốc, hoặc biến thành cái đuôi dài. “

Đó là đột biến gen…

Nhạc Tử Mặc suy nghĩ, cậu không quản được người khác, cậu chỉ muốn mình không biến thành như vậy là được rồi, thật tình cậu rất để bụng chuyện trông trọt này, sau này cậu sẽ ráng ăn uống ít lại, nghĩ tới biến dị mà hệ thống Nhạc Tử Mặc liền ớn lạnh.

“Ta thật sự có thể trở về sao?” Nhạc Tử Mặc ước ao hỏi.

Cậu vẫn nhớ lời hệ thống nói, chỉ cần thời cơ chín muồi, cậu có thể trở lại, tuy cơ hội rất nhỏ bé nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng.

Hệ thống: “Có thể, chờ đến ngày đó ta sẽ báo cho ngươi.”

“Cảm ơn.” Nhạc Tử Mặc vô cùng cảm kích đối phương, có được bảo đảm, cả người Nhạc Tử Mặc như dâng tràn lòng nhiệt tình, chủng điền trồng trọt có là cái gì, cậu chính là trẻ con nông thôn, cứ mỗi hè đến là về nhà hỗ trợ việc nông, chút xíu khổ đó có là gì, chỉ cần không phải biến thành hình dáng kỳ quái, bảo đảm hình dạng nguyên vẹn để về nhà là được.

“Hệ thống, ngươi có cảm thấy ta rất máu lạnh?” Nhạc Tử Mặc đột nhiên hỏi.

Nhưng cậu lại tự thấy mình rất ích kỷ, hệ thống muốn cậu đi làm người truyền giáo nhưng chính bản thân cậu lại không giác ngộ được.

“Đó là bản chất con người.” Hệ thống trả lời.

Cậu cũng biết là như vậy, thôi, cậu vốn là vậy rồi không cần nghĩ đến thêm.

“Vậy nếu ta dẫn dắt mọi người cùng tham gia trồng trọt thì ta được thưởng cái gì?” Cậu cảm thấy nếu hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho sẽ được không ít.

“Không biết.” Hệ thống lạnh lùng nói.

“Chuyện trồng trọt này ta không ép người, cho dù ngươi không hoàn thành nhiệm vụ cũng không trừng phạt ngươi, nếu đã không phạt sao lại có thưởng? Về phần những người khác có muốn làm hay không, hệ thống cũng không mong đợi thì thưởng ngươi làm gì?”

Tự nhiên Nhạc Tử Mặc thấy hệ thống nói thật có đạo lý, cuối cùng lợi ích từ chuyện trồng trọt này cũng là về mình, cậu lại đòi hệ thống thưởng cho…

“Bản tính con người.” Hệ thống lạnh lùng nói.

Nhạc Tử Mặc: “… Ngươi nói đúng, con người vốn tham lam.”

Cậu cũng thế, đòi hỏi không ngừng, xem việc nhận lấy là chuyện hiển nhiên, vậy mới thấy thói quen thật đáng sợ.

Ngươi chẳng những không nhận ra khuyết điểm của mình, ngược lại còn cảm thấy đối phương cho mình không đủ, không tốt, không thấy được gương mặt mình xấu xí cỡ nào.

“Đúng rồi, hệ thống, ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề, cái chén thuốc mà trùng nhân cho ta uống lần trước là do dị tộc hay con người nghiên cứu ra?” Vấn đề này vẫn luôn quấy nhiễu Nhạc Tử Mặc.

Bởi vì lịch sử dị tộc quá ngắn, tuy bọn họ tiến hóa có được hình dáng của con người nhưng đó chỉ là lớp da, trí khôn và kiến thức muốn học trong thời gian ngắn là chuyện không tưởng.

Lúc cậu bị ép uống chén thuốc đó, Nhạc Tử Mặc hận , hận không thể giết sạch tất cả trùng nhân nơi này, cậu chưa từng hận như vậy bây giờ.

Thế nhưng, cẩn thận nghĩ kĩ lại, cậu cảm thấy không đúng.

Những trùng nhân vụng về, ngốc nghếch này còn không có cả văn hóa lịch sử cho riêng mình thì làm sao có thể nghiên cứu ra thuốc để nam nhân mang thai được, còn có thú tràng đấu giá nô lệ cũng nghe nói là do con người, Nhạc Tử Mặc bắt đầu hoài nghi.

Thêm vào đó, tối hôm qua, Băng cùng Liêm nói sự kiện thánh thủy, thứ làm tăng tỷ suất sinh sản của dị tộc cũng do loài người tạo ra, tất cả khiến nghi ngờ trong lòng Nhạc Tử Mặc không ngừng gia tăng.

Cậu cực kỳ hoài nghi, những thứ thuốc kia không phải do dị tộc nghiên cứu ra.

Hết chương 38

Advertisements

3 thoughts on “[Trùng tộc] – Chương 38

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s