Nhân ngư minh ước

[Nhân ngư minh ước] – Chương 18

♥Chương 18♥

Edit: Haru

Beta: Tiêu tỷ

(Đoạn đầu này mình đọc QT không hiểu lắm, nên chỉ dựa vào cách hiểu của bản thân mà chém, mong các bạn thông cảm *cúi đầu*)

Loại thuốc kia đối với Kỳ Nam căn bản không gây tổn thương gì nhiều, nếu Kỳ Nam cứ một mực chán chường mà sống thì không sao, nhưng vạn nhất cậu đột nhiên hăng hái, muốn nổi dậy mà đột phá thể năng trong nháy mắt, thì các gen sẽ bị vỡ ra mà chết!

“Thật là một kế hoạch độc ác!” Lạc Tu Trạch cảm nhận được các gen trong cơ thể Kỳ Nam đang không ngừng bị phá hỏng, vẻ mặt âm tình bất định.

Có thể nói nguyên nhân khiến các gen của Kỳ Nam bị phá hỏng là do loại thuốc kia, nếu không phải Lạc Tu Trạch không cẩn thận khinh thường cùng cưỡng ép bức bách, cậu căn bản sẽ không phải đối mặt với nguy hiểm như vậy!

Lạc Tu Trạch mặc dù là một con cá vô cũng cao ngạo, tính cách cũng hung tàn, nhưng cơ bản tam sinh quan vẫn còn khá tốt, anh có thể đối đãi với Kỳ Nam rất hung bạo, đó là bởi vì anh biết trong tương lai cậu có thể đem lại thật nhiều lợi ích cho mình.

Có thể sinh mạng là vô giá (là chắc chắn chứ có thể gì >”<), nếu Kỳ Nam thật sự bởi vì anh mà chết tại đây, sợ rằng cả đời này Lạc Tu Trạch không cách nào an tâm được.

Mắt thấy Kỳ Nam sắp đối mặt với nguy cơ tử vong, trên mặt Lạc Tu Trạch cũng không có nửa điểm do dự, anh đột nhiên cười khổ một tiếng: “Ta đúng là thiếu nợ ngươi mà!” Sau đó vẻ mặt trở nên vô cùng tàn nhẫn, anh đưa tay nắm lấy cổ Kỳ Nam, hung tợn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đang hôn mê của cậu, cũng không để ý đối phương có thể nghe thấy hay không: “Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta chịu rất nhiều thiệt thòi vì ngươi rồi, sau này nếu người còn duy trì bộ dạng phế vật kia nữa, ta liền tự tay giải quyết ngươi!”

Nói xong, anh đem nửa người dưới biến trở về đuôi cá, mặt đầy bi phẫn xé một mảnh vảy màu vàng ấn giấu dưới đuôi cá.

Tay cầm mảnh vảy màu vàng, Lạc Tu Trạch lặng lẽ thở dài, nếu là quá khứ, chỉ cần tùy tiện tìm một chút trên người anh cũng có thể tìm ra được bảo vật bảo toàn tính mạng cho Kỳ Nam. Nhưng hết lần này tới lần khác, khi anh tiến vào thời kỳ trưởng thành mà ngủ li bì, tất cả đồ dư thừa trên người đều bị cầm đi mất. Cho nên bây giờ khi tỉnh lại, bản thân không còn gì cả, thứ duy nhất có thể cứu mạng được Kỳ Nam cũng chỉ có mảnh vảy cá màu vàng kia.

Mặc dù vô cùng không đành lòng, nhưng Lạc Tu Trạch vẫn hung hăng đem mảnh vảy kia nhét vô miệng Kỳ Nam.

Bất quá vì trong lòng khó chịu nên động tác nhét vào của anh có vẻ hơi thô bạo, nhưng nếu suy nghĩ một chút về giá trị của mảnh vảy kia thì ta có thể thấy được Lạc Tu Trạch tuy nghiêm mặt nhưng động tác có thể nói là khá nhẹ nhàng.

(có nghĩa là tại mảnh vảy kia vô cùng quý giá nên dù anh Trạch có mạnh bạo tới đâu cũng có thể thông cảm được)

Mảnh vảy màu vàng kia vào miệng liên tan, một nguồn sức sống vô cùng mạnh mẽ từ trong cơ thể Kỳ Nam tràn ra. Vốn bởi vì thiếu năng lượng nên các gen trong cơ thể mới dần dần héo rút, nhưng giờ đây, các gen bị tổn thương cũng được một nguồn năng lượng lớn bồi bổ cùng chữa trị mà khôi phục sức sống, thậm chí so với trước kia càng thêm hoàn mỹ, khó khăn lắm mới đạt tới tiêu chuẩn thể năng cấp S.

Biểu tình thống khổ trên mặt Kỳ Nam cũng dần dần biến mất, theo lưu chuyển của cổ năng lượng kia, các vết thương trên người Kỳ Nam bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ hồi phục, trong đó nghiêm trọng nhất là vết thương chỗ cánh tay bị chuột gặm nhấm cắn xé trong lúc chiến đấu, vậy mà bây giờ đã bắt đầu liền lại, nhìn tốc độ hồi phục của da thịt, ước chừng mấy phút nữa chỗ vết thương kia sẽ hoàn toàn lành lặn, không chút sứt mẻ.

“Ngô…” Những kinh mạch và nội tạng bị phá hủy trong cơ thể Kỳ Nam đều được cổ năng lượng kia bồi dưỡng mà bắt đầu hồi phục, giống như được ngâm mình trong dòng nước ấm của thiên đường, cảm giác thoải mái này khiến cho cậu nhịn không được mà kêu lên một tiếng.

Lạc Tu Trạch ở bên cạnh vẫn luôn quan sát cậu thấy vậy, cơ mặt nhịn không được mà co rút… Vốn chiếc vảy màu vàng này là anh để dành đút cho bạn đời của mình trong lúc động phòng, nhưng bây giờ lại để cho tên này chiếm được tiện nghi, còn nằm đó la lối.

(Người ta kêu có một tiếng à, hơn nữa hai người còn ĐÁM CƯỚI rồi nha!!! =___=III)

Cũng may Kỳ Nam có gương mặt đẹp trai, dáng người cũng khỏe mạnh, trên cơ bản là phù hợp với thẩm mỹ của Lạc Tu Trạch, chứ nếu là một kẻ cá tính nhu nhược, vóc người mảnh khảnh như thiếu niên, thì dù cho Lạc Tu Trạch có cứu sống hắn, anh cũng tuyệt đối không bỏ tâm tư bồi dưỡng người kia thành bạn đời, anh thà cô đơn đến chết.

Lạc Tu Trạch nhìn Kỳ Nam vẫn chưa tỉnh lại mà xoa xoa cái trán hơi đau nhức.

Mất đi Nhân ngư minh ước – cũng chính là chiếc vảy màu vàng kia, anh bây giờ đang đứng trước hai lựa chọn.

Một là xem Kỳ Nam như bạn đời mà đối đãi. Lựa chọn này đối với Lạc Tu Trạch thật sự có chút khó khăn, anh đối với Kỳ Nam không hề chán ghét, dù sao thì gương mặt và dáng người của cậu cũng phù hợp với sở thích của anh, nhưng đối phương tính tình cùng thực lực yếu đuối, quả thực không phù hợp với yêu cầu kén vợ của anh.

Thứ hai là đem chuyện này giấu đi, đợi sau này cùng Kỳ Nam đến Thủ đô, khi ấy liền mỗi người một ngã, Kỳ Nam thích làm gì thì làm, còn anh thì cô lão (tuổi già cô đơn) suốt đời.

Lạc Tu Trạch cho tới bây giờ cũng không phải là thánh nhân chí công vô tư gì, vì vậy anh không chút do dự đem hai lựa chọn này vứt bỏ. Đùa à, anh có thể chỉ mới bước qua giai đoạn trưởng thành của nhân ngư, có kỳ phát tình cố định, dù có thể dùng tinh thần lực để áp chế mình, nhưng như vậy chính là dùng ý trí để áp chế bản năng, cảm giác vô cùng kinh khủng.

Anh đã cứu Kỳ Nam một mạng, dựa vào cái gì còn phải vì cậu mà từ bỏ sự hưởng thụ của bản thân chứ?

Lựa chọn thứ hai bị vứt bỏ, lựa chọn thứ nhất thì anh lại không hài lòng. Trái lo phải nghĩ, cuối cùng anh quyết định, tạm thời đem chuyện này giấu đi, trước cứ xem biểu hiện của Kỳ Nam trong tương lai đã, nếu vô luận anh dạy dỗ như thế nào, cậu vẫn bùn nát không đỡ nổi tường (vô dụng, dù dạy dỗ thế nào cũng khá lên được), anh sẽ hoàn toàn buông tha cho cậu, có chết già cũng không thèm qua lại với cậu.

Nhân ngư tộc vô cùng cao ngạo, đối với bạn đời cho tới bây giờ đều là ninh khuyết vô lạm (thà thiếu không ẩu; thà ít mà tốt), Kỳ Nam hôm nay còn cách tiêu chuẩn kén vợ của Lạc Tu Trạch xa lắm, trước cần phải đào tạo một chút rồi mới bàn tới những chuyện sau này.

Cứ như vậy, trong khi Kỳ Nam còn đang hôn mê bất tỉnh, Lạc Tu Trạch đã tự mình khoái trá quyết định.

Lúc này Kỳ Nam hoàn toàn không biết, thân phận của cậu từ “đối tượng hợp tác” đã chuyển thành “bạn đời dự bị”. Để Kỳ Nam có thể đạt được tiêu chuẩn sánh vai cùng mình, kế hoạch huấn luyện địa ngục của Lạc Tu Trạch đã tăng thêm rất nhiều hạng mục…

Cũng may bởi vì thân phận thay đổi, nên Lạc Tu Trạch đối với thời gian hoàn thành cũng thoải mái hơn một chút, trừ việc nhất định phải tham gia khóa học để đạt được những điều kiện cơ bản của vị trí Đệ nhất quân đội, những thứ khác có thể từ từ huấn luyện sau, có thể chờ đến khi cậu trở thành Đệ nhất rồi mới tiến hành cũng được.

Lạc Tu Trạch cảm thấy chỉ cần có thể bồi dưỡng được một bạn đời hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của mình, lãng phí chút thời gian cũng không có gì.

“Ngô…”

“Ngươi tỉnh rồi sao?”

Sau khi vô thức phát ra một tiếng, Kỳ Nam chật vật mở mắt ra, ánh lửa đong đưa trước mắt khiến cậu có chút nhức đầu, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán cậu: “Không sao, giảm sốt rồi.”

“Ta… bị làm sao vậy?” Kỳ Nam vừa mở miệng thì phát hiện giọng mình khàn đặc đến lợi hại, toàn thân thỉnh thoảng lại truyền tới những cơn đau co rút.

Cậu cố gắng hồi tưởng lại một chút, trước khi hôn mê cả người cậu dường như bị đau đớn đến tê liệt, cảm giác kinh khủng đó khiến cho cậu không khỏi sợ hãi mà run rẩy. Lúc này cậu mới phát hiện, nguyên lai cậu đang bị nguời ta ôm trong lòng.

“Ngươi…” Kỳ Nam vừa mở miệng, lại đột nhiên không biết nên nói gì cho phải.

Lạc Tu Trạch nhàn nhạt liếc cậu một cái, cầm ra một chai nước uy (đút, mớm) cho cậu.

Kỳ Nam nhất thời cảm thấy hết sức khó xử, cậu từ nhỏ tới lớn đã hình thành thói quen tự chiếu cố chính mình, nay đột nhiên hưởng thụ loại đãi ngộ được người khác uy, cậu thật sự có chút không quen.

Động tác của Lạc Tu Trạch rất nhẹ nhàng, ánh lửa chiếu lên gò má xinh đẹp như phủ lên đó một tầng kim quang, nhìn vô cũng thánh khiết. (thiêng liêng, thần thánh)

Chỉ một cái chớp mắt như vậy thôi mà Kỳ Nam cảm thấy tim mình như rung động, điều mà cậu đã từng mong đợi nhất chính là cùng một người cá ôn nhu tạo thành một gia đình nhỏ, mà lúc này Lạc Tu Trạch như trở lại là người cá bé nhỏ ôn nhu ở Viện nuôi cá, hai ngày vừa qua như một cơn ác mộng, hôm nay tỉnh lại rồi, ‘cô vợ bé nhỏ’ của cậu đã trở về bên cạnh cậu rồi.

Đáng tiếc… Ảo tưởng chỉ mãi mãi là ảo tưởng, bởi vì nó vĩnh viễn không thể trở thành sự thật.

“Nếu tỉnh lại rồi thì mau đứng lên đi, cảm nhận cơ thể mình một chút xem.” Nói xong, Lạc Tu Trạch run cổ tay một cái, Kỳ Nam liền cảm thấy cơ thể mình tựa như bị bắn bật ra, cậu theo bản năng chống hai tay lộn mèo một cái rồi đứng vững trên đất, sau đó mặt mày đờ đẫn nhìn hai tay mình.

Hai tay cậu có gì đó không bình thường, không có gì khác biệt so với tay của tất cả mọi người, nhưng lúc này Kỳ Nam lại cảm dường như đôi tay của mình có gì đó không đúng, nhìn chằm chằm bàn tay thật lâu, sau đó hướng vẻ mặt bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi) về phía Lạc Tu Trạch.

Cậu chật vật nuốt nước bọt: “Ta… Ta đột phá?”

Giọng Kỳ Nam không quá chắc chắn, dẫu sao cậu từ nhỏ đã bị người ta vứt bỏ, gen cũng chỉ có thể đạt tới thể năng cấp D, nhưng hôm nay bỗng nhiên tăng lên, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi.

“Thân thể của chính mình cũng không biết sao?” Giọng Lạc Tu Trạch không tốt lắm, nghĩ tới những đột phá của Kỳ Nam khiến anh cảm thấy khó chịu, vảy của anh a, đây chính là chiếc vảy đại diện cho Nhân ngư minh thề, cứ như vậy bị người này ăn mất, bây giờ nghĩ lại, Lạc Tu Trạch cảm thấy có chút không cam lòng.

Không cam tâm thì làm được gì chứ, đồ cũng bị ăn rồi, anh cũng không thể ép Kỳ Nam ói ra được, tâm tình buồn bực, Lạc Tu Trạch quết định cho Kỳ Nam tập luyện thật nhiều.

Giọng điệu khó ở của Lạc Tu Trạch cũng không mang đến cho Kỳ Nam bất kỳ áp lực gì, những thay đổi bên trong thân thể cũng đủ làm cho Kỳ Nam mừng như điên, căn bản không có tâm tư chú ý xem Lạc Tu Trạch có phải là đang mất hứng hay không.

Lạc Tu Trạch thấy dáng vẻ hưng phấn của Kỳ Nam, nghĩ tới đây là do mình dùng vảy đổi lấy, tâm tình càng thêm khó chịu, anh đột nhiên đứng lên, đạp cho Kỳ Nam một cước.

Kỳ Nam trong lòng động một cái, giơ tay lên vừa đỡ, vừa xoay người hướng đầu Lạc Tu Trạch đá một cái.

Lạc Tư Trạch nhíu mày, trong lòng cũng bị khơi dậy mấy phần hứng thú, anh ngã người về phía sau tránh thoát công kích của Kỳ Nam, đưa tay tàn độc hướng tới cổ Kỳ Nam.

Kỳ Nam nhất thời cả kinh, phi thân nhảy lùi lại để tránh lần công kích này.

Hai người binh binh bang bang đánh nhau kịch liệt, Lạc Tu Trạch vì chiếu cố Kỳ Nam nên cũng không phát huy hết toàn bộ thực lực của mình, ngược lại còn hướng dẫn đối phương lợi dụng lần đánh nhau này mà dần dần quen thuộc với thân thể mình.

Nửa tiếng sau, Kỳ Nam người đầy mồ hôi bị Lạc Tu Trạch đè dưới thân, giận dữ đấm mặt đất một cái: “Lạc Tu Trạch, ngươi đủ rồi đó! Ngao…”

Hết chương 18

Advertisements

2 thoughts on “[Nhân ngư minh ước] – Chương 18

  1. (ノ)’ω`(ヾ) cuối cùng sau một thời gian dài tui cũng thấy được chap mới mọc lên rồi! (´,,•ω•,,) hạnh phúc quá đi!!!
    (๑´ㅂ`๑)

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s