Dị loại

Dị loại – Chương 39

♥ Chương 39♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta: Tiêu tỷ

Sau khi tiễn mọi người đi hết, cuối cùng anh cũng có thể nói chuyện riêng với Giang Kha.

“Lão tao hóa, có phải rất kinh ngạc không?”

“Không phải cậu đi Châu Âu rồi à, sao có thể …”

“Buổi tối mới lên máy bay, trước khi đi muốn nhìn anh một chút.”

Ý Giang Kha là hắn đặc biệt bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải để gặp anh?

Phó Nghị bị lời nói ôn nhu lại trực tiếp này làm cho không nói nên lời, một lúc sau mới lẩm bẩm nói: “Có cái gì đẹp đâu…Ban nhạc kia là do cậu mời à ?”

“Là mấy người bạn mà Thi Thần từng hợp tác, cậu ta mời bọn họ đến biểu diễn.”

“Thì ra là vậy. “ Phó Nghị gật đầu: “Nhưng mà cũng quá khoa trương đi, chỉ là cuộc họp hằng năm của một công ty thôi, không cần mời ca sĩ nổi tiếng như vậy…”

“Bọn họ cũng chỉ hát mấy bài thôi, lái xe tới đây còn chưa đến nửa tiếng.” Giang Kha nhìn vẻ mặt kinh nghi của anh thì cười nói: “Đi thôi, tiễn tôi ra sân bay.”

(kinh nghi: ngạc nhiên + nghi ngờ)

Phó Nghị nhìn chiếc kẹp hình viên kẹo đung đưa trước ngực Giang Kha thì lập tức từ trong ra ngoài đều cảm thấy ngọt ngào.

Dù cho chỉ chốc nữa thôi cả hai đã phải xa nhau, nhưng anh không cách nào có thể ngăn được sự ngọt ngào tựa như ô mai từng chút dâng trào trong tim mình.

Anh bỏ hành lý của Giang Kha vào cốp xe, sau đó ngồi vào chỗ tài xế, kìm không được muốn nói chuyện với đối phương.

“Cậu ăn tối chưa?”

“Lúc nãy ăn trong hậu trường cuộc họp hằng năm rồi.”

“Ăn ngon không.”

“Cũng không tệ lắm.”

“Chỉ ăn một chút bánh ngọt thì sao no, nếu cậu còn đói thì ở sân bay có một …”

“Không cần, đã no rồi.”

“Cậu thật sự no rồi?”

Con ngươi của Giang Kha chuyển một vòng, Phó Nghị thấy vậy thì biết hắn hiểu lầm rồi, nhưng mà lời đã ra khỏi miệng, hơn nữa không thể không nói là anh không cố ý.

Bên trong anh muốn đối phương, chỉ xa nhau không đến nửa tháng, nhưng đã đủ nhung nhớ.

“Tôi thấy anh mới là người đói bụng đấy, lão tao hóa.” Giang Kha hiểu ý đè cổ tay anh kéo qua, một tay dọc theo đường cong trên lưng anh trượt xuống, cách lớp áo sơ mi xoa nắn vòng eo thon rắn chắc.

Phó Nghị nhắm mắt lại, ngầm thừa nhận lời nói và động tác của đối phương, tay nắm cánh tay Giang Kha, ngón tay tăng theo lực vuốt ve mà trở nên trắng bệch.

“Cái miệng nhỏ phía dưới của anh đã đói đến mức không chịu nổi phải không…” Giang Kha hôn một bên tai anh, ngón tay cách lớp quần dùng sức ấn vào khe mông.

Phó Nghị bị kích thích “Ừ” một tiếng, nhấc mông lên để ngón tay kia dễ dàng trêu chọc tiểu huyệt, hai tay nắm chặt Giang Kha, đầu dựa vào vai đối phương.

Mặt hai người kề quá gần, vẻ mặt ẩn nhẫn cùng căng thẳng của Phó Nghị, một bên bị khoái cảm dưới thân hành hạ đến đánh mất lý trí, một bên lo lắng bãi đậu xe sẽ có người đi ngang qua. Giang Kha nhìn mà buồn cười, vì vậy tiếp tục hôn Phó Nghị muốn anh chuyên tâm, đồng thời bàn tay thuần phục tiến vào quần tây của đối phương, tìm đến lỗ nhỏ cực kỳ hoan nghênh mình rồi đâm vào.

Thanh âm của nam nhân lập tức trở nên mềm mại, Giang Kha trực tiếp kéo người qua chỗ phó lái, địa phương chật hẹp lập tức bị hai người đàn ông chen lấn. Hắn để Phó Nghị nửa nằm lên cửa sổ xe, lột quần đối phương xuống, hai tay nắm chặt gò mông căng tròn kéo ra, cuối cùng cũng nhìn rõ được bên trong tao huyệt.

“Đừng nhìn…” Phó Nghị xấu hổ nói, tiểu huyệt giống như tâm trạng của chủ nhân mà co rút lại: “Cậu còn phải lên máy bay, chúng ta làm nhanh một chút đi….”

“Gấp cái gì.” Ngón tay Giang Kha nhẹ nhàng đẩy tiểu huyệt ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm mị thịt đỏ tươi lộ ra bên ngoài, xoay vòng chậm rãi trêu chọc, thẳng đến khi Phó Nghị không chịu được nữa xin tha thì ngón trỏ cùng ngón giữa mới khép lại đâm vào.

Khai thác người đàn ông này là một chuyện rất thú vị, có thể tận mắt nhìn thấy một tổng tài quần áo chỉnh tề làm sao biến thành một dâm thú tìm bất mãn. Giang Kha thích nhất lấy ngón tay đâm Phó Nghị đến thần trí mơ hồ, sau đó sẽ tàn nhẫn ấn nam nhân ngồi lên dương vật của mình, nhìn đối phương khó chịu khóc lóc lắc mông liên tục, phía trước dâm thủy không khống chế được mà bắn ra.

“A a… Giang, Giang Kha… Ân…”

“Lão tao hóa sướng không? Sướng thì lắc mông nhanh lên, hảo hảo phục vụ cậu nhỏ của tiểu gia.”

“Ân, ân a a… Giang Kha, chỗ đó… Mạnh lên…” Phó Nghị mơ hồ thấy bãi đậu xe không một bóng người vì vậy liền bật thành tiếng, phóng đãng rên rỉ, lắc mông làm cho đường ruột nhỏ hẹp kịch liệt ma sát côn thịt, phía trước hưng phấn muốn bắn.

Giang Kha chiều theo ý anh, quy đầu đâm mạnh lên tuyến tiền liệt, làm đến Phó Nghị co giật thoải mái bắn ra, nước mắt cùng mồ hôi chảy xuống cửa sổ xe, khuôn mặt cương nghị tràn đầy mị thái.

“Nha…”

Nhưng mà đối với Giang Kha thì đây chỉ mới bắt đầu, sau khi bắn tinh thì tiểu huyệt chặt đến mức làm cho hắn phát điên, không nhịn được ôm chặt eo nam nhân lập tức đâm vào, nhiều lần đâm đến chỗ sâu nhất thì dùng sức nghiền nát. Phó Nghị giống như một món đồ chơi bị đối phương lăn qua lăn lại, há miệng đón nhận khoái cảm kịch liệt.

“Lão tao hóa, chỗ này của anh thật sự là càng làm càng chặt…” Giang Kha vừa nói vừa chạy nước rút, làm cho Phó Nghị xấu hổ đến mức lắc đầu, nhưng lại nhịn không được mà kẹp chặt côn thịt.

Mãi đến khi anh bắn lần thứ hai thì hắn mới đạt cao trào, tinh hoa từng luồng từng luồng bắn vào trong vách thịt, côn thịt gắt gao vùi vào trong cơ thể nam nhân, thẳng đến khi Phó Nghị thở dốc dần hồi phục thì mới từ từ rút ra.

Quá trình rút ra cực kỳ chậm, đồ vật bên trong theo động tác của Giang Kha mà chảy ra, nhỏ xuống chiếc ghế màu đen, kết hợp với tiếng rên khẽ của Phó Nghị trông sắc tình cực kỳ.

Sau khi rút ra toàn bộ thì Phó Nghị co quắp nằm trong ngực hắn, ánh mắt vẫn còn trong trạng thái mơ hồ như bị lúc chà đạp, phỏng chừng bây giờ bảo anh nói chuyện cũng không thành lời.

Vì vậy Giang Kha đặt anh lên ghế phó lái thắt dây an toàn, sau đó nhéo mặt đối phương một cái: “Lão tao hóa ngồi cho chắc, tiểu gia lái xe.”

Phó Nghị há miệng muốn nói không cần nhưng Giang Kha đã trực tiếp chiếm vị trí tài xế, sau khi nhìn thời gian thì lập tức nổ máy, mang theo một xe đầy mùi vị tình ái hướng tới sân bay.

Đến sân bay Phó Nghị mới tỉnh lại, anh ngượng ngùng sửa lại quần áo cho ngay ngắn rồi mới đi xuống giúp Giang Kha xách hành lý, thấy thời gian vừa đúng thì thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu bay tới thành phố nào?”

“Đi Luân Đôn trước, tuần sau thì đến Milan, ít nhất phải hơn một tháng.”

“Giang đổng cho phép cậu đi lâu vậy sao?”

Nói đến việc này thì Giang Kha mỉm cười: “Ông ấy đồng ý, bên công ty cũng đã sắp xếp người thay thế vị trí của tôi.”

“Cho nên bây giờ cậu…”

“Từ hôm nay tôi chính thức từ chức, không cần phải để ý đến mấy chuyện phiền phức kia nữa.”

Phó Nghị ngẩn người, trong nháy mắt anh có rất nhiều thứ muốn nói, rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lời đến miệng thì chỉ có: “Chúc mừng cậu, có thể một lòng làm chuyện mình thích.”

Giang Kha vẫn giữ nụ cười như trước, đưa chiếc kẹp trên ngực cho anh, bây giờ Phó Nghị mới phát hiện cái này thật sự là kẹo, chỉ tạm thời đính lên chiếc kẹp thôi.

“Cảm ơn.” Anh tiếp nhận, thấp giọng nói.

“Tôi đến cửa an ninh rồi.” Giang Kha kéo hành lý qua, vỗ vỗ vai anh, nói: “Lúc rảnh nhớ gọi cho tôi, về sớm tắm rửa rồi đi ngủ đi.”

Phó Nghị cũng mỉm cười gật đầu, nhìn đối phương dần dần biến mất ở cửa an ninh, trong lòng vẫn còn đang nghĩ về câu nói của đối phương khi nãy.

Giang Kha đã không còn là người phụ trách của bất động sản Giang thị, nói cách khác là không cần phải…Ở lại Thượng Hải nữa, có nghĩa là về sau hai người sẽ không còn cơ hội gặp mặt ?

Vậy đoạn quan hệ này từ trước đến giờ gọi là gì ?

Đầu anh có chút loạn, trong lòng có chút phiền.

Về đến nhà, Phó Nghị đột nhiên cảm thấy mệt mỏi chưa từng thấy, tâm tình ngọt ngào lúc nãy theo sự thật tàn nhẫn dần dần biến mất, anh dựa trên sô pha, giống như Giang Kha nhiều lần lười biếng nằm ở đây.

Trong quần còn có chút ẩm ướt dính nhớp, đồ vật Giang Kha bắn vào vẫn còn bên trong, anh từ từ nhắm hai mắt lại, mặc cho vật kia chậm rãi chảy ra, làm cho quần lót ướt đẫm một mảng, cũng không có ý muốn tẩy rửa.

Anh rất muốn tìm một người để nói chuyện, nhưng lại phát hiện mình không có đối tượng nào cả, chỉ có thể ngây ngốc một mình dựa trên sô pha, ngẩn người nhìn màn hình TV tối đen.

Lấy điện thoại ra, lập tức bị tin nhắn cảm ơn của mấy nhân viên lấp kín màn hình, trong nhóm có không ít người chụp được cảnh anh và Giang Kha trêu đùa nhau, đem ảnh chụp trong cuộc họp hằng năm vừa rồi đăng lên.

Anh nhìn tấm hình hai người mắt nhìn nhau thì nhịn không được bật cười,

sau đó lại thả xuống, trong lòng rất khó chịu.

Chờ Phó Nghị phiền muộn tắm rửa xong thì đã qua mười hai giờ, anh nhìn đồng hồ báo thức, đoán rằng bây giờ Giang Kha cũng đang ngủ trên máy bay.

Phát hiện mình lại kiềm lòng không được nghĩ đến đối phương, Phó Nghị gõ lên đầu mấy cái, kéo hai con gấu trái phải lại gần, ép mình phải nhanh ngủ.

Hết chương 39

Advertisements

2 thoughts on “Dị loại – Chương 39

  1. “Phó Nghị gõ lên đầu mấy cái, kéo hai con gấu trái phải lại gần, ép mình phải nhanh ngủ” =>>đây là tui khi đi ngủ hai bên phải có hai bé mới ngủ đc(= ̄ ρ ̄=) ..zzZZ

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s