Dị loại

Dị loại – Chương 40

♥ Chương 40♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta: Haru

Bữa cơm tất niên từ trước đến giờ vẫn luôn náo nhiệt, đây cũng chính là khoảnh khắc mà Phó Nghị mong chờ nhất.

Lúc anh vào nhà thì thức ăn đã được chuẩn bị xong hết, nhìn thấy thân thích đã lâu không gặp khiến anh có chút lúng túng chào hỏi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phó Kiệt.

Phó Kiệt liếc mắt nhìn anh không lên tiếng, tự nhiên uống canh. Phó Thành cùng những trưởng bối khác nói chuyện, bầu không khí trên bàn ăn hài hòa vui vẻ.

Phó Nghị yên lặng dùng cơm, nghe bọn họ nói chuyện anh biết được mấy năm nay sự nghiệp của cha vẫn như trước thậm chí còn không ngừng phát triển, mà Phó Kiệt thì rất cố gắng học tập cùng trợ giúp. Nghe được sức khỏe của cha cũng không tệ, trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu Nghị.” Ăn được một nửa, cha đột nhiên kêu tên anh: “Tối nay con ở lại đi, phòng của con cha đã cho sửa sang lại rồi.”

Phó Nghị sửng sốt, kiềm nén kinh hỉ trong lòng, gật đầu nói: “Dạ.”

Sau bữa cơm, mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện trên trời dưới đất, Phó Nghị cũng gia nhập vào, trò chuyện cũng dần lưu loát hơn, sự xấu hổ cùng xa cách bảy năm theo cuộc nói chuyện mà chậm rãi hóa giải, bầu không khí cực kỳ hài hòa.

Phó Nghị tận hứng nói chuyện cho đến khuya, trò chuyện với người nhà giúp anh xoa dịu tâm trạng vốn có chút buồn bực, anh vội đi vào nhà tắm tắm một cái, nhưng lúc gần tắm xong thì anh phát hiện ra mình không mang theo quần áo để thay.

Anh đẩy cửa phòng tắm ra một chút, đúng lúc nhìn thấy Phó Kiệt đang ở hành lang xem điện thoại thì thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu Kiệt?”

Đối phương lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy anh thì ngừng lại, nhíu mày nói: “Làm gì đấy.”

“Em có dư bộ quần áo nào không? Anh không có mang theo.”

Phó Kiệt nhìn anh một lúc lâu, không tình nguyện cất điện thoại đi: “Chờ một chút.”

Phó Nghị đóng cửa lại, kiên trì chờ đợi, chợt thấy màn hình điện thoại sáng lên một cái, bấm vào thì thấy là tin nhắn Giang Kha gửi từ mạng xã hội, nội dung đại khái là năm mới vui vẻ, tín hiệu bên đây không tốt, anh đang làm gì thế, kèm theo là một tấm ảnh chụp chơi trượt ván trên hành lang với những người mẫu khác trong khu nhà.

Anh kinh ngạc nhìn Giang Kha vui vẻ trong hình, sau đó nhắn lại là mình chuẩn bị đi ngủ. Đối phương gần như lập tức trả lời, hỏi anh cảm giác về nhà tối nay thế nào, vân vân.

Phó Nghị nhịn không được nói chuyện với Giang Kha. Đối phương nói ngày hôm qua mới đến Luân Đôn thì lập tức lao vào làm việc, bận rộn hai ngày mới nghỉ ngơi được một chút. Phó Nghị tưởng tượng đến khuôn mặt lạnh lùng bất mãn của Giang Kha thì cảm thấy buồn cười, vẻ mặt cũng mềm mại đi.

Anh đang suy nghĩ làm thế nào để trêu chọc đối phương, thật vất vả mới soạn xong một đoạn tin nhắn thật dài, lại phát hiện tín hiệu không được tốt lắm, ngẩng đầu lên thì thấy cửa phòng tắm đã mở, Phó Kiệt đứng ở đó nhìn chằm chằm anh, ánh mắt quỷ dị.

“Tiểu Kiệt, em vào từ lúc nào vậy? Cũng không nói một tiếng.” Phó Nghị vội vàng đặt điện thoại xuống, lúng túng lấy khăn che hạ bộ. Tuy rằng hai anh em từ nhỏ đến lớn đã rất thân, nhưng mà trần truồng mặt đối mặt vẫn có chút xấu hổ.

“Quần áo của anh, chưa có vứt đi.” Phó Kiệt đem đồ ngủ cùng quần lót ném cho anh, sau đó cũng không quay đầu lại đóng mạnh cửa.

Phó Nghị chưa kịp nói cảm ơn, nhìn bộ đồ ngủ đầy mùi long não trong tay thì thở dài bất đắc dĩ.

Anh mặc quần áo tử tế rồi trở về phòng mình, từ tủ quần áo tìm kiếm mấy bộ đồ mùi không nồng lắm mặc vào, sau đó trở lại phòng tắm lấy máy sấy rồi quay về phòng.

Anh vừa sấy tóc vừa nói chuyện với Giang Kha đang ở Luân Đôn, nghe đối phương kể chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, tỷ như trần truồng quay phim dưới nhiệt độ 0°C bên ngoài, quay không tốt còn bị Quinn nổi điên trách mắng, cùng với làm quen được với mấy nhà thiết kế cùng thợ chụp ảnh khác, vân vân và mây mây.

[ Được rồi lão tao hóa, anh đi ngủ nhanh đi, bên kia cũng rạng sáng rồi a! Năm mới vui vẻ.]

Phó Nghị nhìn tin nhắn cuối cùng, nhịn không được cười vui vẻ, trả lời lại “Cậu cũng đi nghỉ sớm đi, ngủ ngon”, sau đó mím môi tắt điện thoại.

Anh đem máy sấy tóc cất đi, đang chuẩn bị kéo rèm cửa sổ lại để ngủ một giấc cho đã thì đột nhiên loáng thoáng nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng động gì đó.

Phó Nghị tò mò thò đầu ra ngoài cửa sổ lắng tai nghe, âm thanh bên ngoài khiến anh lập tức sợ đến ngay cả lạnh cũng quên, kinh ngạc nghe thấy sát vách truyền đến giọng nam trầm thấp, ngữ điệu mập mờ hiển nhiên là đang tự an ủi, hơn nữa còn đang cùng ai đó nói chuyện.

Sát vách là phòng của Phó Kiệt, giọng nói kia cũng là của Phó Kiệt.

“Kỹ nữ, phía dưới có phải đã ướt đẫm không, thao… Lớn tiếng một chút…. Hô… Nghĩ lại bình thường bị tôi thao như thế nào…”

Phó Nghị ngơ ngác nghe phone sex trực tiếp, sau khi phản ứng lại thì lập tức đóng cửa sổ, cảm thấy mình nghe lén như vậy rất bỉ ổi, Tiểu Kiệt chơi điện thoại tình ái với bạn gái là chuyện bình thường, hoặc là bạn tình cũng nên, giống như anh và Giang Kha.

Anh cười khổ lắc lắc đầu, vứt âm thanh vừa rồi ra khỏi đầu, không có gấu bông mềm mại bên cạnh, thật gian nan đi vào giấc ngủ.

***

Năm sau, Phó Nghị tiến vào hình thức chiến sĩ doanh nghiệp, ngủ trễ hơn chó dậy sớm hơn gà.

Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua.

Mỗi ngày anh đều liên lạc với Giang Kha, thỉnh thoảng sẽ chơi một màn phone sex mặt đỏ tim đập. Có lúc Phó Nghị cảm thấy cứ như vậy cũng rất tốt, từ liên lạc đến không liên lạc cần một khoảng thời gian, quan hệ chậm rãi nhạt dần còn tốt hơn là đột nhiên cắt đứt.

Quan hệ giữa người với người vốn mỏng manh như vậy, mất đi quyền lợi và thời gian gắn bó bên nhau thì không chịu nổi một kích. Cái này anh đã sớm biết, vì sao còn cảm thấy khó chịu?

Có thể là luyến tiếc hạnh phúc ngọt ngào đang chậm rãi rời xa, có lẽ anh đối với Giang Kha chỉ như người qua đường, nhưng đối với anh mà nói thì đoạn quan hệ này rất quý giá.

Mẹ nó, không được nghĩ nữa, đã đến giờ làm việc rồi! Phó Nghị nóng nảy ấn điện thoại, bắt đầu liên hệ với đối tác.

Buổi trưa lúc ăn cơm, anh theo thường lệ lật xem mấy cuốn tạp chí, nhịn không được sẽ quan tâm đến động thái của Giang Kha. Từ sau cuộc họp hằng năm, Tina vô cùng tâm lý, mỗi lần đều mua những cuốn tạp chí hoặc bài báo liên quan đến Giang Kha đặt bên cạnh bàn làm việc của anh, hơn nữa còn liên tục đổi mới.

Nhưng hôm nay lại không có, Phó Nghị lật mấy quyển đều là kỳ trước, thầm nghĩ có lẽ Tina bận nên quên mất? Dù sao đây cũng là chuyện tư, anh không thể bắt cô mỗi ngày đều phải đổi mới cho mình được.

Không xem thì không xem, coi như tập làm quen đi, Phó Nghị cười khổ nghĩ.

Nhưng lúc ăn cơm tối, anh vẫn không nhịn được mở trang web quen thuộc lên xem tin tức liên quan đến Giang Kha.

Nhấn enter, tin tức hiện ra làm Phó Nghị sững sốt, bàn tay nắm chuột máy tính có chút run rẩy, do dự một lúc mới bấm vào xem.

 “Con trai út của Giang Mậu ở sau quán bar cùng người mẫu nam hôn môi sờ mông, động tác thân mật.” Tiêu đề giật tít kèm theo hai tấm ảnh, tấm thứ nhất là một nhóm thanh niên đứng trước cửa quán bar, tuy đã được làm mờ, ở phía trước còn có một chiếc xe che mất một phần nhưng không khó để nhận ra một người trong đó mặc áo hoodie màu đen, kéo nón lên là Giang Kha, trên chân còn đạp ván trượt. Tấm thứ hai là hai người ở trước cửa quán bar hôn môi, một người tóc vàng mắt xanh, người còn lại tuy không thấy rõ mặt nhưng quần áo thì giống hệt Giang Kha.

*áo hoodie màu đen

Phó Nghị đầu óc trống rỗng xem xong bản tin này, sau đó lại ngơ ngác kéo lên nhìn hai tấm ảnh.

“Tấm thứ hai không chụp được mặt, hơn nữa còn bị xe chắn lại, nói cách khác đây có thể chỉ là một người mẫu mặc quần áo rất giống Giang Kha, truyền thông vì muốn tạo ra tin giật gân nên mới viết như vậy, rất có thể là như vậy…”

Phó Nghị lẩm bẩm nói, nhưng sóng mũi không nhịn được có chút chua xót.

Cho dù là giả thì sao, đây cũng là chuyện sớm muộn gì cũng đến.

Giang Kha tuổi còn trẻ lại ham vui, thích khám phá cái mới lạ thì có gì kỳ quái? Hai người vốn là bạn tình, tạm thời không thể làm với nhau thì đi tìm một người khác cũng rất bình thường.

Phó Nghị dụi dụi mắt, nhưng càng dụi lại càng đỏ, càng lúc càng không giấu được, đành phải lấy mắt kính đeo vào.

Anh tắt trang web đi, lấy văn kiện ra xem, nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ đến tin tức cùng hai tấm ảnh kia, tài liệu còn chưa đọc được phân nửa thì tầm mắt đã mơ hồ.

Anh cảm thấy may mắn vì hôm nay nhân viên của mình rất thức thời mà không đến gõ cửa, nếu không thì anh sẽ mất mặt chết mất.

Phó Nghị cấm lấy một tập văn kiện che mặt mình lại, như vậy dù cho có người đi vào thì cũng sẽ không phát hiện ra. Anh gửi tin nhắn bảo hôm nay Tina có thể về sớm, sau đó tắt điện thoại, vùi đầu làm việc.

Khi anh hít mũi làm xong hạng mục công việc cuối cùng thì đã hơn mười giờ, ấn ấn huyện thái dương, chậm rãi đứng dậy thu dọn đồ đạc, sau đó lê thân mình mệt mỏi trở về nhà.

Đóng cửa lại, Phó Nghị mệt mỏi mà trực tiếp dựa cửa ngồi xuống, ngẩn người một lúc rồi từ từ lấy điện thoại ra, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.

Trong lòng anh run lên, còn chưa kịp xem nội dung thì điện thoại đã vang lên.

“A lô.”

“Anh làm gì nãy giờ vậy? Sao lại tắt máy?” Giọng Giang Kha truyền đến, kèm theo tạp âm vì tín hiệu kém, dường như có chút nóng nảy: “….Vừa nãy tôi ở công ty, không có chú ý đến điện thoại.” Ngữ khí của anh buồn buồn, quỷ cũng nghe ra có gì đó bất thường.

“Có phải anh đọc được mấy cái tin tức quỷ quái kia không?”

“Tôi đã xem.” Phó Nghị thành thật trả lời.

“Đừng tin, người đó không phải là tôi.” Giọng nói của Giang Kha mơ mơ hồ hồ, nhưng khi nghe vẫn có thể nhận ra được đối phương đang lớn tiếng nói: “Hôm nay tôi có liên lạc với truyền thông, đã bảo họ gỡ bài xuống, còn tên phóng viên chụp được hai tấm ảnh kia, vì muốn tạo tin giật gân nên đã cố ý chọn một tấm khiến người ta hiểu lầm mà viết tin giả… Lão tao hóa, anh có đang nghe không hả?”

Phó Nghị cố gắng kề sát điện thoại , ngây ngốc gật đầu, sau đó mới nhớ đến Giang Kha không thấy được, liền nói: “Tôi đang nghe… Tấm ảnh kia quả thật rất mờ, có khả năng này.”

“Có ý gì? Anh không tin tôi?”

“Không phải, ý tôi là, cậu nói đúng.”

Bên kia Giang Kha im lặng một lúc, hỏi: “Anh làm sao vậy? Tâm trạng không tốt à.”

Phó Nghị không biết hắn làm sao nghe ra được, có thể là vì năng lực quan sát biến thái, hoặc là vì Giang Kha hiểu rất rõ anh. Anh hít một hơi thật dài, cảm thấy đầu đau dữ dội, nỗ lực nói: “Giang Kha, sắp tới chúng ta có thể ngừng liên lạc với nhau không, tôi cảm thấy, cần một chút thời gian.”

“Rốt cuộc anh đang bị sao vậy.” Không biết có phải là ảo giác không. Hay là do tín hiệu không tốt dẫn đến mộng tưởng tốt đẹp, anh cảm thấy giọng nói của Giang Kha rất ôn nhu.

“Giang Kha… Tôi không giống cậu, tôi không dám chơi, cũng chơi không nổi, nói thật, quan hệ gần đây của chúng ta khiến tôi rất bối rối, nếu như người trong hình thật sự là cậu, tôi sẽ khó vượt qua… Cậu hiểu tôi đang nói cái gì không?” Phó Nghị nói xong, mắt cũng đỏ lên, cảm thấy mình lại bắt đầu nói lan man rồi, không khỏi lo lắng đối phương có hiểu không.

“Tôi hiểu.” Giang Kha bên kia nói.

“Tôi biết cậu thích chơi, nhưng mà, trong giới người mẫu tuyệt đối không nên học xấu… Cha cậu nói cũng rất có đạo lý, vòng lẩn quẩn này rất loạn, hơn nữa cậu phải nhớ kỹ những kiến thức đã học kia, sau đó nếu không làm người mẫu nữa có thể chuyển sang kế thừa công ty…”

“Lão tao hóa, con mẹ nó anh cuối cùng là đang nói cái gì?!” Bên kia Giang Kha gào thét ngắt lời anh: “Bây giờ anh im lặng nghe tôi nói $@&#…”

Phó Nghị lơ mơ nghe tạp âm bên kia, giọng nói dễ nghe của Giang Kha bị che mất, tút tút vài tiếng rồi rơi vào yên tĩnh.

Một lúc sau anh vẫn không biết hắn đang nói cái gì, bởi vì anh đã khó chịu đến mức để mặc hắn lầm bầm lầu bầu.

Anh đang chìm trong bi thương khi thất tình lần thứ hai.

Phó Nghị nhu nhu đôi mắt đã đỏ lên, cảm thấy có chút đau, đến trước gương nhìn thấy mắt mình đã sưng lên, anh lập tức đi lấy thuốc nhỏ mắt, rồi ép buộc mình phải đi ngủ.

Nhưng anh ngủ không được, liên tục nhìn chằm chằm màn hình điện thoạt ở đầu giường, hi vọng nó có thể lần thứ hai hiện lên cuộc gọi đến, nhưng cả buổi tối trôi qua đều yên tĩnh không một tiếng động.

Hết chương 40

Giang Kha sẽ làm gì đây, còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa, mới mọi người đón đọc chương 41,42 >v<

Nhưng tui tin là tiểu công sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu.

 

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s