Dị loại

Dị loại – Chương 41

♥ Chương 41♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta: Haru

Phó Nghị mang theo cặp mắt thâm quầng nghiêm trọng tới công ty.

Anh từng nghĩ rằng chuyện của Giang Kha sẽ quấy nhiễu anh cả một ngày không thể tập trung được, nhưng mà trên thực tế thì anh đã lo xa rồi.

Vừa vào công ty anh đã cảm thấy một bầu không khí khác thường, các nhân viên vừa nhìn thấy anh liền lộ ra biểu hiện gấp gáp khi cứu tinh đến, khuôn mặt tràn đầy lo lắng cùng bất an.

“Phó tổng, ngài mau vào xem…” Một nữ nhân viên bối rối chỉ vào bên trong.

“Có chuyện gì vậy?” Phó Nghị mang theo nghi hoặc mà đi đến trước cửa phòng làm việc của mình.

Hai cảnh sát mặt không đổi sắc đứng ở đó, bên cạnh còn có Tina vẻ mặt đang sợ hãi.

“Xin hỏi anh có phải là Phó Nghị tiên sinh?” Một vị cảnh sát nói: “Có người tố cáo anh có liên quan đến một vụ hối lộ, phiền anh đi theo chúng tôi một chuyến.”

“Các anh có chứng cứ không.” Phó Nghị hỏi, đồng thời ra hiệu cho Tina đừng kinh hoảng.

“Người chỉ điểm cung cấp chứng cứ, mời anh đi theo chúng tôi vào Cục kiểm chứng lại.”

Phó Nghị nhíu mày nhìn hai cảnh sát dáng vẻ đã tính trước mọi việc, nếu tiếp tục chờ đợi như vậy cũng không phải biện pháp, sợ rằng sẽ ảnh hưởng không tốt với những nhân viên khác trong công ty, liền nói: “Vậy mời các anh chờ ngoài cửa.”

Chờ cảnh sát đi rồi, Phó Nghị hỏi Tina đã bị dọa đến không biết làm sao: “Bọn họ tới lúc nào?”

“Sáng, sáng sớm, lúc tôi vào thì bọn họ đã đến.”

“Bọn họ hỏi cô cái gì?”

“Bọn họ hỏi gần đây ngài đang làm hạng mục gì, liên hệ với ai, tôi đều nói ra… Cuối cùng là có chuyện gì vậy Phó tổng?” Tina kinh hoảng nói.

“Không có gì, bọn họ khẳng định nhầm rồi, chúng ta từ trước đến giờ không hối lộ.” Phó Nghị động viên cô, nói: “Tôi đến Cục cảnh sát một chuyến để làm rõ chuyện này, cô bảo những người khác làm cho tốt việc của mình, đừng suy nghĩ lung tung, hiểu không?”

“Vâng, tôi biết rồi, Phó tổng yên tâm.”

Phó Nghị cầm theo một số giấy tờ cần thiết đi cùng hai cảnh sát kia, dọc đường đi não bộ vận hành với tốc độ cao, suy nghĩ tất cả khả năng và đối sách.

Từ trước đến nay, việc hối lộ trong ngành bất động sản là đại kỵ chí mạng của Chính phủ, trước giờ anh luôn cẩn thận để không bị dính vào hay giao du với kẻ xấu nào, nếu không phải là hiểu nhầm thì chính là có người cố ý muốn hãm hại anh. Khả năng Cục cảnh sát nhầm lẫn cực nhỏ, nhưng anh thật sự không hiểu mình đã đắc tội với ai.

Đến Cục cảnh sát, anh bị mang đến một căn phòng kín thẩm vấn, không gian ngột ngạt khiến anh hít thở không thông, nhíu mày biểu hiện mình đang cực kỳ khó chịu.

“Mạc Bộ trưởng ở tổng cục quản lý đất đai bị điều tra về hành vi hối lộ nghiêm trọng, hiện tại đã bị chúng tôi bắt giữ, cũng tìm được rất nhiều tiền cùng quà hối lộ trong nhà ông ta.” Cảnh sát lấy ra một tấm ảnh, chỉ vào một món đồ sứ có giá trị không nhỏ: “Một món đồ cổ trong đó là do ngài tặng cùng với một tấm thiệp, nét chữ chúng tôi đã xác minh.”

“Tôi quả thật có qua lại với Mạc Bộ trưởng nhưng không có đưa món quà này, hơn nữa nét chữ cũng có thể làm giả.”

“Vậy mời anh xem qua cái này, đây là số tiền anh dùng tài khoản công ty gửi cho Mạc Bộ trưởng trong tháng qua.” Vị cảnh sát kia nói như thật lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt anh: “Còn có, đây là chi phiếu anh mua bất động sản ở Thượng Hải cho ông ta, chúng tôi đã tìm thấy những văn kiện cùng thủ tục liên quan, trên đó còn có con dấu của anh, những thứ này đều là do anh thu được từ dự án mở rộng khu đất mới trong nội thành…”

“Khoan đã.” Phó Nghị nhíu mày cắt lời: “Các anh nói là tài khoản công ty? Sao tôi có thể thông qua tài khoải công ty để gửi tiền cá nhân được?”

“Người chỉ điểm nói tài khoản tư nhân của anh không đủ để thỏa mãn nhu cầu của Mạc Bộ trưởng, cho nên tạm thời tham ô công khoản, nhân viên tài vụ của công ty cũng thừa nhận anh đã từng đặc biệt yêu cầu hắn tiến hành gửi khoản tiền này đi, đồng thời còn muốn dùng con dấu để che giấu sự thật mình hối lộ.”

“Xin hỏi nhân viên tài vụ anh nói là ai? Người chỉ điểm từ đâu có được tin này?” Phó Nghị lạnh như băng hỏi, những lời cảnh sát vừa nói anh vốn chưa từng nghe thấy.

“Trưởng phòng tài vụ vừa mới từ chức cuối năm, hắn vì phối hợp điều tra nên đã lấy ra những bằng chứng này. Còn người chỉ điểm, vì bảo đảm an toàn của nhân chứng nên chúng tôi không thể tiết lộ.”

Phó Nghị nhìn con dấu đã được sửa lại trên văn kiện, đặc biệt chú ý đến thời gian, nói: “Tôi không có bảo nhân viên tài vụ nào làm loại giao dịch này, càng không có việc giúp Mạc Bộ trưởng mua bất động sản, hơn nữa con dấu có thể là giả, các anh đã điều tra rõ ràng chưa?”

“Đương nhiên, chúng tôi đã đem bản gốc đến đơn vị chuyên môn làm kiểm tra, nhiều lần xác định đây là con dấu của công ty các anh.”

Trong lòng Phó Nghị hơi khẩn trương, lại nói: “Mặc dù con dấu là thật, nhưng những điều các anh nói đều không thuộc phạm vị chứng cứ.”

“Nhưng chúng tôi có quyền tiến hành điều tra anh, mong anh phối hợp, hạng mục của các anh với Giang thị cần được xét duyệt lại một lần nữa.”

Phó Nghị mím môi, mặt không đổi sắc lấy ra một tấm danh thiếp: “Tôi sẽ mời luật sư xử lý chuyện này, loại cáo buộc này gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của tôi.”

Từ cục cảnh sát đi ra đã là buổi trưa, Phó Nghị nhìn ánh mặt trời dần gay gắt mà trong lòng một trận phiền não.

Anh trở lại công ty, dưới hàng trăm cặp mắt gọi Tina tiến vào phòng, sau đó vung bản photo có con dấu lên bàn.

“Trong công ty này, ngoài tôi ra thì chỉ có cô là người duy nhất có chìa khóa tủ, cô giải thích sao về những con dấu này đây?”

Tina bị dọa ngốc, ngơ ngác nhìn con dấu không thể là giả được, cầm lên xem nhiều lần: “Tôi… Tôi không biết.”

“Tôi cũng không nói là cô làm, suy nghĩ kỹ lại xem, có phải đã từng làm mất chìa khóa không?” Phó Nghị nói chậm lại: “Hoặc là có người nào đã chạm vào chìa khóa?”

“Chiếc chìa khóa này tôi vẫn luôn mang theo, vẫn để nó một mình trong túi xách, càng không có móc chung với chìa khóa nhà.” Tina từ trong túi xách lấy ra, hoang mang nói: “Vốn không ai biết đây là chìa khóa công ty…”

“Cô suy nghĩ kỹ lại.” Ngoài cái này ra thì anh thật sự không còn nghĩ được khả năng nào khác. Đồ vật của công ty từ trước đến giờ anh đều giữ rất cẩn thận, sẽ không có người thứ hai biết được, ngay cả người thân thiết nhất với anh là Giang Kha cũng không biết, những món đồ có tính cơ mật anh đều không nói.

Tina rơi vào trầm tư, khuôn mặt xinh đẹp theo dòng suy nghĩ ngày càng tái nhợt: “Phó tổng, có một việc tôi chưa nói cho ngài.”

Phó Nghị im lặng, trong lòng đã có chuẩn bị.

“Người bạn trai kia của tôi, chính là cái người tặng tôi đôi giày lần trước, là em trai của ngài…”

Trong phút chốc, Phó Nghị cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó mới dần xác nhận mình chỉ có một em trai ruột, cũng không có đường đệ (em trai họ xa) hay biểu đệ (em trai họ ngoại gần) gì, sau đó rất nhiều chuyện trong đầu chậm rãi sáng tỏ.

 “Anh ấy biết tôi là thư ký của ngài, tôi muốn nói cho ngài biết, nhưng anh ấy luôn nói chuyện này rất khó xử, chờ quan hệ chúng tôi ổn định rồi nói sẽ tốt hơn… Anh ấy từng nhìn thấy chiếc chìa khóa này, khoảng thời gian trước chúng tôi luôn ở chung với nhau, cho nên…” Tina càng nói sắc mặt càng tệ.

“Cô có để chìa khóa lại trong phòng, đúng không.”

“Lúc tôi làm việc sẽ không mang theo túi xách này.”

“Bây giờ Tiểu Kiệt đang ở đâu cô có biết không?”

“Không biết, gần đây anh ấy nói phải đi công tác nên không liên lạc với tôi…”

“Tôi biết rồi.” Phó Nghị không để cô nói tiếp, yên lặng nhìn mặt bàn, trong lòng lãnh lẽo cực điểm.

“Phó tổng, cảnh sát nói cái này là vật chứng hối lộ…Tôi, tôi… Xin lỗi… Tôi thật sự không biết…” Tina áy náy nói nhỏ, nói đến một nửa thì không biết làm sao sắp xếp từ ngữ, nước mắt muốn rơi xuống.

“Cô đi ra ngoài trước đi, đừng nói với những nhân viên khác về việc này, bên Tiểu Kiệt cũng đừng nói gì cả, tôi sẽ xử lý.” Phó Nghị nói: “Đóng kỹ cửa lại.”

“Vâng.” Tina nhanh chóng lấy khăn giấy lau khóe mắt, khống chế tốt biểu tình rồi mới đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn khiếp đảm liếc nhìn vẻ mặt của anh.

Phó Nghị đầu óc ong ong hỗn loạn, tay anh có chút run rẩy móc bóp tiền, lấy ra một tấm ảnh nhỏ cũ kỹ, trên đó là ảnh chụp gia đình một nhà bốn người lúc anh mười lăm tuổi, anh nhớ rõ Giang Kha còn chế nhạo anh trong hình rõ ràng là thiếu niên nhưng lại già dặn như người tuổi hai mươi lăm.

Anh nhìn tấm ảnh, nhớ lại thời điểm Phó Kiệt mới về nhà, ánh mắt hắn luôn khiếp đảm cùng sợ hãi, vẻ mặt cảnh giác trốn sau lưng mẹ kế, mãi cho đến một khoảng thời gian sau mới nguyện ý chơi với anh. Mười mấy năm qua tuy rằng hai anh em ở chung không tệ lắm nhưng từ trước đến giờ vẫn không đạt được đến trình độ thân mật không khoảng cách, anh có thể cảm giác được Phó Kiệt đối với mình luôn có một loại xa cách.

Nếu chuyện này thật sự là do Phó Kiệt làm, suy nghĩ từ góc độ kế thừa gia sản, anh có thể đoán được đại khái động cơ của đối phương. Bảy năm trước lúc anh bị cha đuổi khỏi nhà, đối phương chắc rằng anh không thể là người thừa kế, nhưng bây giờ cha lại gọi anh về nhà ôn chuyện, khó tránh khỏi làm Phó Kiệt nghi ngờ.

Nghĩ tới đây đầu anh lập tức đau như búa bổ, lòng đau đến cực điểm, anh không tài nào hiểu được sự xa lánh và cực kỳ không tín nhiệm của Phó Kiệt đối với mình.

Rõ ràng là anh em ruột huyết thống tương liên nhưng tại sao lại muốn hãm hại nhau?

Anh liên lạc với người bên bất động sản Giang thị làm rõ tình huống trước, đối phương gần như náo loạn, Phó Nghị tốn hết khí lực mới làm cho đối phương bình tĩnh lại, cũng bảo đảm trong vòng một tuần sẽ giải quyết việc này.

Sau đó liên lạc với luật sư, mong đối phương thu thập thêm những tài liệu liên quan để chứng minh bằng chứng là giả, sau khi cúp máy, anh nghĩ đến Phó Kiệt, hắn ta chắc chắn đã mưu tính việc này từ lâu, cũng đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, sao có thể để cho anh dễ dàng phản kích được.

Phó Nghị thử gọi cho Phó Kiệt, đối phương quả nhiên tắt máy, còn nhân viên tài vụ bị sa thải kia cũng triệt để cắt đứt liên lạc, bực bội ném điện thoại qua một bên.

Nhưng anh không thể thất thố, phải tiếp tục ngồi trong phòng làm việc đợi đến khi tan tầm, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục công tác, bởi vì một khi anh rối loạn thì các nhân viên khác sẽ càng hoảng hơn.

Anh hít sâu một hơi, cảm thấy sự khó chịu kia xông thẳng lên trán, đầu căng như muốn nổ tung.

Hết chương 41

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s