Mạt thế chi tử triệt

[Mạt thế] – Chương 23

♥Chương 23: Meo meo cùng gâu gâu♥

Edit: Min

Beta: Tiêu tỷ

Thấy người phụ nữ ấy hoàn toàn biến mất ở cuối đường, Tử Triệt ven theo hành lang đi sâu vào trong. Ở đây tối hơn so với bên ngoài, tuy vậy càng vào sâu Tử Triệt nhận ra có nhiều giống chó giá trị càng cao. Cũng như ở ngoài, chúng đều tỏ ra ỉu xìu không sức sống. Sâu hơn nữa xuất hiện thêm mấy chuồng mèo, không ngờ nơi đây còn có mèo, Tử Triệt nhìn lướt qua thấy toàn giống quý. Nhưng số lượng chuồng mèo ít hơn chuồng chó, thoáng chốc cậu đã đi tới cuối đường. Phía bên phải hiện ra một cánh cửa sắt, Tử Triệt vặn thử tay nắm, không ngờ rằng đối phương sơ ý không khóa cửa, có thể họ cho rằng không có người nào lãng vãng địa phương này.

Phía sau tấm cửa là một cái cầu thang gác chật hẹp dẫn xuống dưới, Tử Triệt mơ hồ nghe ở dưới văng vẳng truyền đến âm thanh rên rỉ kêu gào của loài chó. Cậu nhanh chân đi xuống dưới, mãi đến khi thấy có ánh đèn mới dừng lại. Trốn ở một bên cửa cầu thang dò xét thử bên trong, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bên trong khiến Tử Triệt ngơ ngẩn cả người.

Một tên đầu trọc với thân hình rủng rỉnh mỡ trong miệng đang ngân nga ca khúc quen thuộc, còn tay chân gã lưu loát phanh thây con chó trên bàn, thành thục lột xuống tầng da trong khi nó còn sống rành rành. Mặc cho con chó ấy rên từng tiếng đứt quãng đáng thương, hắn ta vẫn cứ dửng dưng hạ thủ một cách vô nhân tính. Cạnh gã ta đặt một cái lồng to, ở bên trong nhốt một con chó lớn màu lông đen óng, nó nằm sấp trong lặng thinh nhưng ánh mắt lóe lên khí thế tràn đầy uy hiếp, tưởng chừng muốn xé nát bấy gã đầu trọc trước mắt này. Cạnh đó vẫn còn một cái lồng sắt nhỏ hơn, chắc là nhốt một giống chó phổ thông, nó chỉ biết giương mắt cụp đuôi sợ hãi nhìn đồng loại của mình bị hành hạ chứ không thể làm gì hơn.

Cảnh địa ngục trần gian đập vào mắt hòa với mùi tanh của máu thoang thoảng trong không khí như châm ngòi lửa giận trong Tử Triệt. Nếu hôm nay nhu nhược lãng tránh tiếp nữa, cậu cảm thấy nhiều năm sống như vậy của mình sẽ hoài lãng phí. Cái tên này vốn nhân tính không còn một mẫu sao gọi là con người được, vậy sao mình cần phải bình tĩnh đứng đây tiếp tục theo dõi tiếp cơ chứ?

Không để đối phương qua công đoạn tiếp theo, Tử Triệt nắm chắc trong tay một cái chuôi dao vắt phía trên tường.

Con chó lớn phát giác bên cạnh có động tĩnh nhưng vẫn giữ im lặng, hai mắt dán chặt về một phía. Con chó nhỏ bên cạnh ngoan ngoãn nép sâu vào trong.

Tên béo vẫn chưa mảy may biết chuyện gì, đã vậy bên tai còn mang headphone nguyên một list nhạc Rock ầm ĩ làm rào cản với thế giới bên ngoài.

Tử Triệt vẽ ra một đường dao dứt khoát bổ xuống, lực tay chuẩn xác như trước kia đối phó tang thi một phát đủ để chém rơi đầu của đối phương. Máu từ vết cắt ngay cổ phun ra từng đợt chảy khắp sàn. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt nhưng tận sâu trong đáy lòng Tử Triệt chút gì đó cuồng loạn dấy lên, dù sao thì đây là lần đâu mình giết người, mà giữa con người với zombie là hoàn toàn khác nhau.

Tử Triệt lấy làm tiếc khi liếc mắt thấy xác của con chó đang nằm trên bàn. Tuy sợ đến mất mật nhưng cuối cùng gom chút trấn tỉnh còn sót lại, Tử Triệt cố giảm cơn run rẩy mà lấy một cái bao vải sạch nhét dao dính đầy máu vào rồi bỏ trong không gian, sau đó đeo bao tay moi từ xác của gã béo một xâu chìa khóa. Sau đó nhanh chóng mở khóa toàn bộ các chuồng, lũ chó thấy vậy hưng phấn lắc lắc cái đuôi kêu rộn cả lên. Tử Triệt suỵt nhỏ tiếng với bọn nó một cái, sau đó dùng ý thức nhét cả đám vào không gian. Về phần chú chó to xác kia, cậu không thể tự tiện hành động. Nguyên nhân hiện rõ ra trên nét mặt của nó, như nói có ngon đụng vào đừng mong thấy mặt trời lần nữa. Tử Triệt liếc mắt đánh giá thân thể quả thật phi thường dũng mãnh cộng với tứ chi hùng tráng, càng nhìn càng có cảm giác như loài chó ngao Tây Tạng trong truyền thuyết.

Quên mất, chỉ cần cậu còn sống thì không gian vẫn ra vào không phải sao? Người vào không gian, không gian vẫn không chạy đi đâu cả.

Chưa kịp suy nghĩ xong, có một con chó lông xù kêu oang oang vài tiếng với tên chó mực bự. Chú chó bự ấy liếc Tử Triệt một cái đứng dậy, trên cổ một cái bờm đen thật dày như loài sư tử uy phong chúa tể rừng xanh. Đứng dậy chững chạc một cách thật ưu nhã, con chó nhỏ lại kêu vài tiếng, chú chó bự này mới từ trong lồng tre bước ra.

“Mi có bằng lòng theo tao không? Tao hứa sẽ an toàn mang tụi mi đi ra ngoài.” Tử Triệt ánh mắt vô cùng thành khẩn đề nghị. Chó vốn là sinh vật có linh tính, chúng nó rất mẫn cảm với ác ý của loài người. Nhưng những lời nói của Tử Triệt chân thành không chút giả dối, chú chó bự mắt đối mắt với cậu vài giây sau mới chịu ngoan ngoãn tiến lại ngồi xuống.

Con chó nhỏ đằng sau thấy vậy học theo ngồi xuống, đuôi lắc qua lắc lại kêu một tiếng. Tử Triệt từng bước thận trọng tiến tới, thần kinh căng như dây đàn. Sau đó chú chó bự đứng lên đi phía trước, dùng móng vuốt đẩy cửa đi ra ngoài, chó nhỏ lon ton theo sau.

Tử Triệt dùng chìa mở khóa cánh cửa sắt, bên trong toàn bộ bọn mèo đồng loạt ngoan ngoãn im lặng, một phần thấy chú chó to càng sợ đến mở miệng kêu đều không dám. So với những con mèo hoang đụng chuyện đều dùng móng vuốt thì những con ở đây Tử Triệt thấy khôn khéo hơn nhiều, bọn chúng nhanh chóng vây xung quanh cậu lấy lòng.

Tử Triệt xong việc thì ngó sang chỗ chú chó bự, chú ta rẩy rẩy bộ lông không đoái hoài gì đến cậu, một mạch phi thẳng ra ngoài. Tử Triệt nhanh chóng đuổi theo. Cậu còn chưa kịp định hình thì truyền lại tiếng thét thảm của một người phụ nữ. Chú chó bự gầm lên một tiếng trầm đục lần đầu tiên cậu nghe thấy, yết hầu người đàn bà ấy bị chú chó bự cắn nát hất văng sang một bên.

Định buột miệng khen nó làm tốt lắm nhưng khi Tử Triệt trông thấy khắp miệng chó máu tươi chảy ra nhễ nhại đành phải nuốt xuống. Chú chó bự này thật sự có phần quá tàn nhẫn rồi phải không. Dù sao vẫn hữu dụng.

“Mi muốn đi theo tao không? Tao biết nơi đây mi không thể ở lại! Vốn không có chỗ nào đi, hay là trở thành chí hữu của tao nha!”

Hơi nghiêng đầu sang một cái, chú chó bự nhìn chằm chằm Tử Triệt bằng cặp mắt sáng hoắc một hồi như muốn tìm kiếm cái gì. Cuối cùng, nó đi về phía cậu đồng thời dùng đầu cọ cọ tay cậu.

“Tốt rồi ngoan quá!” Tử Triệt nhìn nó vô cùng cảm thấy hài lòng, quên khuấy luôn việc một người một chó một xác chết bên cạnh mà còn cao hứng bừng bừng dị chết đi được.

Xem ra mình rất có duyên đối động vật, vậy mà đời trước còn không phát hiện ra. Trong lòng sung sướng, Tử Triệt ôm chú chó bự mãi không chịu buông. Chú ta thấy lâu vậy đâm ra sốt ruột nhưng cậu nào hay biết.

Bị tiếng gầm nhẹ kéo trở về hiện thực, Tử Triệt buông tay ra mới nhớ đến sự tồn tại của xác chết bê bết máu khi nãy bị chó cắn. Quan trọng nhất hiện tại là bọn cậu phải nhanh chóng ra khỏi nơi này, để người khác phát hiện chỉ có kết cục thảm, hiện tại vẫn là xã hội có kỷ cương luật pháp.

“Khoan đã, hiện tại không thế đi ra được. Mi có biết chỗ nào gắn thiết bị theo dõi không? Mang tao qua đó với!” Cậu nói với chú chó bự.

Chú chó bự không chút do dự đứng dậy đi sâu vào trong, Tử Triệt cảm thấy may mắn khi đã hỏi thử… Nếu không ắt hẳn hành tung của cậu sẽ bị bại lộ. Vẫn là đón mạt thế ở bên ngoài tốt hơn ở trong tù ngục đi.

Được dẫn vào phòng quan sát khiến hai mắt cậu tròn xoe hai mắt, không ngờ mình có thể vào được đây, đúng là trên đời này thật nhiều thứ khó lường. Cậu đần mặt nhìn chằm chằm chú chó bự mãi một lúc, nó thì cứ vậy không để ý tới cậu tự thân tiến lại dùng vuốt đập đập vào một cái nút. Ngay lập tức đĩa CD từ trong hộp bắn ra. Trong chớp mắt chú chó bự ngoạm lấy chiếc đĩa như một miếng há cảo, rắc một tiếng thứ ấy nát thành mảnh vụn. Đôi mắt nó đưa sang ngụ ý cậu cứ ngốc mãi chỗ này không sớm thì muộn kết cục sẽ y chang như vậy. Cậu nhanh chóng bỏ đống mảnh vụn kia vào trong bao xong liền ra khỏi trạm thu nuôi.

Chú chó lớn vậy mà quá nhân tính, cậu phải thương lượng xong xuôi với chú ta mới mang vào trong không gian. Chú chó lớn mặc kệ Tử Triệt kêu gọi đi thẳng một mạch đến ngã rẽ khá xa trạm thu nuôi. Nơi đó là một con hẻm nhỏ hai bên bờ tường khá cao, cuối đó có một cái thùng rác lớn, quả thật là một nơi ẩn nấp tốt.

Tử Triệt khen chú chó bự suy nghĩ chu đáo. Sau đó ôm nó cùng nhau tiến vào không gian.

Trước khi vào Tử Triệt vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bên trong loạn thành một mớ bòng bong, dù gì đều là chó mèo hoang chưa từng được dạy dỗ. Nhưng sự thật khác xa với những gì Tử Triệt tưởng tượng, bọn chúng đều ngoan ngoãn nghe lời đợi yên một chỗ. Thời điểm thấy cậu xuất hiện, toàn bộ ngẩn mặt lên nhìn với những đôi mắt ngây ngô trong vắt. Ôi chao manh chết mất!

Trong lòng Tử Triệt dâng lên chút gì đó thương xót, chúng nó ắt hẳn sống trong sợ hãi suốt thời gian dài vì bị con người ngược đãi. Chỉ như vậy chó mèo hoang không còn cách nào khác ngoài buộc phải tuân lệnh. Khi còn ở trạm thu nuôi, ánh sáng bên trong thiếu hụt không đủ để quan sát rõ ràng, thì giờ đây dưới ánh sáng sung túc đầy đủ trong không gian, Tử Triệt càng thấy rõ hơn. Lông của các chú chó lổm chổm không đều, vài chỗ còn có vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau không lành lặn. Lũ mèo vành tai hiếm có con nào lành lặn, móng vuốt bị viêm sưng to tấy, bộ lông thưa không đủ che cái bụng đói hóp cả vào. May mắn thay toàn bộ mắt đều còn tốt, chỉ là ghèn có hơi nhiều.

Tử Triệt nhẩm tính để chữa trị hết tốn khá nhiều tiền bạc nhưng kể từ lúc ấy cậu đã hạ quyết tâm. Sau này bọn cậu sẽ sống chung một nhà.

Nếu đã quyết định nuôi dưỡng bọn mi, bọn mi chính là trách nhiệm của tao, tao tuyệt đối sẽ chăm sóc tụi mi thật tốt. Trong mắt Tử Triệt toát lên ý chí kiên định sắt đá.

Hết chương 23

Lời editor: gần một năm mới quay lại edit quả thật mình không quen tay cho lắm. Chủ yếu viết ra vài dòng này để tham khảo ý kiến mọi người chút về đại cẩu trong truyện mình để thành chú chó bự có thích hợp không vì mình đoán chú chó bự này tương lai là công mới tỏ vẻ cool ngầu đồ mà mình cho là chú chó bự sợ làm giảm soái khi của chú ta. Mọi người có góp ý gì cứ comment phía dười (bỏ lâu vậy không biết có ai theo dõi để góp ý không thôi). Bộ  này là bộ đầu tay của mình, mục đích mình edit chỉ luyện tay chứ không dám chọn một bộ hay để có lỡ thì không phá hỏng câu chuyện của tác giả. Lảm nhảm nhiêu đó nhiều quá rồi haha. Nếu đã đọc tới đây thì mình xin chân thành cảm ơn.

Advertisements

One thought on “[Mạt thế] – Chương 23

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s