Dị loại

Dị loại – Chương 46 (Chưa beta)

♥ Chương 46♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:

Lúc Phó Kiệt nhắn tin cho Phó Nghị là trước khi gặp mặt hai tiếng, Phó Nghị đã sớm đoán được đối phương sẽ đột nhiên yêu cầu gặp mặt, luật sư đã đi ra ngoài làm việc nên không thể đi cùng, cho nên anh đã bàn bạc xong đối sách từ lâ

Là một nhà hàng gần công ty, lúc anh đi vào thì Phó Kiệt đã ngồi ở đó, thức ăn  đã được dọn lên, rượu cũng được bưng ra.

“Tôi đói cả ngày rồi, ăn xong hãy nói.”

Phó Nghị thấy đối phương cầm đũa ăn khí thế, anh thầm nghĩ có lẽ Phó Kiệt đã bận từ sáng sớm cho đến lúc tan tầm nên chưa ăn được bữa nào tử tế , đành phải  yên lặng dùng cơm, chờ đối phương lập đầy bụng rồi nói tiếp.

Phó Nghị cố ý đánh giá biểu tình của đối phương, vẻ mặt của Phó Kiệt bình tĩnh, nhưng vành mắt lại thâm đen, trong mắt còn có tơ máu, chắc chắn gần đây áp lực không nhỏ, mỗi ngày trải qua hẳn cũng không thoải mái.

Nghĩ tới đây, Phó Nghị cũng có thêm một chút tự tin để đàm phán. Anh hy vọng mình có thể dùng biện pháp mềm mỏng khiến Phó Kiệt nể tình anh em mà thỏa hiệp, dù sao anh cũng không có ý định muốn tranh giành tài sản với đối phương, cũng không muốn đoạn mất quyền lợi của Phó Kiệt. Đối phương làm như vậy không có nghĩa là anh không nắm được thóp, kết quả đối với hai anh em đều không có lợi, hơn nữa nếu để cha biết được thì càng thêm phiền phức, anh tin rằng Phó Kiệt sẽ suy nghĩ về chi phí tổn thất tinh thần mà đồng ý giúp anh giải trừ nguy cơ lần này.

*精力成本/ psychic cost : là một tập hợp các chi phí xã hội thể hiện cụ thể các chi phí của sự căng thẳng hoặc tổn thất tinh thần trong cuộc sống. Trong kinh tế quản lý và tiếp thị, psychic cost nghĩa là “đo lường sự căng của việc phải suy nghĩ về một giao dịch” . Tui cũng không hiểu ý tác giả ở đây là gì @@

Anh nhấp vài ngụm rượu để giảm bớt mệt mỏi sau khi làm việc, trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại.

“Tính tiền.” Phó Kiệt dường như không định nói chuyện trên bàn cơm, ăn xong thì trực tiếp gọi phục vụ.

Phó Nghị nghi hoặc nhìn đối phương, Phó Kiệt liếc mắt nhìn anh, nói: “Chúng ta đến chỗ khác nói, tới bờ sông hồi nhỏ thường  đến tản bộ.”

Phó Nghị sững sờ, anh nhớ tới hồi bé bảo mẫu thường dẫn hai người đến đây tản bộ sau khi ăn, hai người vừa chạy vừa chơi, cũng là vào lúc đó hai anh em từ từ thân quen.

Lái xe không đến mười phút, Phó Kiệt mang theo anh chạy đến bờ sông, lúc này trời đã tối, chỗ này ban đầu vốn là khu dân cư nhưng đã được sửa thành nhà kho từ lâu, địa phương trống trài không người khiến Phó Nghị cảnh giác, lặng lẽ lấy điện thoại trong cặp công sở nhắn tin cho Giang Kha.

“Tiểu Kiệt, em có nước không.” Phó Nghị nói xong thì sờ sờ cổ họng của mình, cảm thấy có chút khát nước,  không hiểu tại sao lúc nãy uống nhiều rượu như vậy nhưng vẫn có cảm giác này.

“Còn chưa bắt đầu nói chính sự thì anh đã khát nước sao?” Phó Kiệt hoàn toàn không có ý muốn đưa anh, không quan tâm mà trả lời tin nhắn trong điện thoại.

“Nếu em đã nói như vậy thì ngược lại anh rất muốn biết tại sao em lại cấu kết với trưởng phòng tài vụ của anh?” Phó Nghị thấy vẻ mặt hắn  hờ hững, trong lòng có chút tức giận, trực tiếp hỏi.

“Anh nói dễ nghe thật.” Phó Kiệt để điện thoại qua một bên, nhìn anh nói: “Chúng tôi quen nhau trong một bữa tiệc, đúng lúc gã muốn nghỉ việc, nhưng đang cần gấp một số tiền nữa, cho nên  làm một giao dịch.”

Thái độ của hắn thay đổi hoàn toàn so với lần trước khiến Phó Nghị kinh ngạc: “Tại sao em phải làm vậy?”

“Ca, anh làm việc kín kẽ không một lỗ hỏng, ngoại trừ hãm hại ra thì rất khó nghĩ đến những biện pháp khác.”

“Ý của anh là tại sao em lại muốn hãm hại anh?” Phó Nghị nâng giọng, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cuống họng cũng rát đến mức khó chịu, muốn uống nước ngay.

Anh lấy chai nước từ cặp công sở ra uống vài ngụm, thấy Phó Kiệt im lặng lại nói tiếp: “Tiểu Kiệt, có thể em đã hiểu lầm, anh không muốn tranh giành tài sản gì với em, một phân tiền cũng không muốn, bảy năm trước anh đã bỏ qua, nếu như em không yên tâm, anh có thể viết giấy cam kết cùng em đi tìm luật sư công chứng.”

“Cũng phải để cha đồng ý mới được.” Phó Kiệt lạnh lùng trả lời: “Bây giờ ông ta hình như không có ý này.”

“Cha sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định, hơn nữa…Khụ khụ..” Phó Nghị lại bắt đầu cảm thấy khát nước, không ngừng uống vào.

“Mấy năm nay anh ở cạnh ông ta được bao nhiêu ngày? Làm sao anh biết được ông ta nghĩ gì?” Phó Kiệt hỏi ngược lại, khuôn mặt có chút vặn vẹo: “Từ khi tốt nghiệp đến giờ, ông ta cả ngày chỉ biết trách mắng tôi cái này làm không tốt cái kia làm không tốt, còn mang anh ra giáo huấn tôi, con mẹ nó, cuối cùng cái gì mới gọi là tốt?!”

“Em bình tĩnh một chút.” Hắn tức giận khiến trong lòng Phó Nghị chấn động: “Cha thường yêu cầu rất nghiêm khắc, lúc anh vừa mới tốt nghiệp bắt đầu làm việc thì cũng bị ông mắng không ít, ông làm như vậy cũng chỉ muốn khích lệ em.”

“Anh ít nói những lời vô dụng này gạt tôi.” Phó Kiệt cười lạnh: “Tôi biết lần này anh đến là muốn tôi có thể thỏa thiệp, giúp anh rửa tội, nhưng anh nghĩ đơn giản thật.”

“..Phải, phải, là anh nghĩ em quá đơn giản.” Phó Nghị nói chậm lại, thuận theo đối phương nói tiếp: “Anh còn không nghĩ tới em lại quen người trong quân đội, còn chiếm được tin tức chính xác.”

“Mạc bộ trưởng dụ dỗ Lý đoàn trưởng trong quân khu vốn đã có mâu thuẫn, tôi tình cờ  biết được tin này, cảm thấy không bằng thử một lần, nếu như thành công thì có lợi chứ không có hại.”

“Em…” Phó Nghị muốn mắng người, nhưng anh vừa mới lửa giận công tâm thì cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm mắt bắt đầu mờ ảo lay động. Anh đỡ trán, không thể tin nhìn Phó Kiệt, nhìn khuôn mặt tươi cười lúc ẩn lúc hiện của đối phương, ngũ quan vặn vẹo đến nỗi anh không nhận ra.

“Thuốc này phát huy thật nhanh, tôi còn tưởng là phải tới mười phút nữa.” Phó Kiệt liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay: “Không biết là do tôi cho quá nhiều hay là cơ thể anh hấp thu quá tốt?”

Phó Nghị rất muốn lớn tiếng chất vấn đối phương nhưng không đợi anh mở miệng thì Phó Kiệt đã nắm chặt cổ tay anh đè xuống, ghế dựa lập tức ngã về phía sau, anh chỉ cảm thấy toàn thân không còn sức, lúc lần thứ hai nhìn rõ được thì Phó Kiệt đã đè lên người anh.

“Anh cho rằng tôi sẽ tin anh không muốn giành tài sản với tôi à? Ca, anh và Giang thị cấu kết với nhau, còn không tiếc bán cái mông của mình, thật sự là hạ một ván cờ lớn mà.”

“…Em nghe được tin này từ đâu?”  Phó Nghị cảm thấy Phó Kiệt có chút không bình thường, anh cố gắng giữ mình bĩnh tĩnh để không chọc giận đối phương thêm.

“Cùng con trai út của Giang Mậu chơi đồng tính luyến ái ven đường, cái mông bị đâm nát mà còn thích như vậy, tôi không biết thì ra anh là loại người này.” Phó Kiệt bắt đầu cởi thắt lưng của anh, động tác vô tình khiến anh đau lòng: “Anh nói xem, tối nay tôi chơi nát mông anh, sau đó chụp lại đăng lên mạng, cha nhìn thấy sẽ nghĩ gì?”

Phó Nghị im lặng, rũ mắt không muốn nhìn đối phương, cơ thể mềm nhũn bị thao túng, quần ngoài bị cởi, hạ thể lạnh lẽo,

Anh nhắm mắt lại, cứng đờ chờ đợi dằn vặt kế tiếp, đột nhiên cằm bị bóp, Phó Kiệt dùng sức ép anh vì đau mà mở mắt ra.

“Tại sao anh không nói tiếng nào? Có phải anh cảm thấy tôi rất buồn cười?!”

“….Anh cảm thấy rất đáng thương.” Phó Nghị nhếch môi, không có sức để nói, trong lòng cực kỳ lạnh lẽo.

“Anh cảm thấy tôi rất đáng thương à?!” Phó Kiệt lớn tiếng rống với anh, sau đó dùng sức kéo quần áo anh ra.

Cửa xe bị mở, Phó Nghị nghe thấy một trận ồn ào, cảm giác trên người nhẹ đi, áp bức Phó Kiệt mang tới cũng biến mất. Anh cố gắng mở mắt ra, tầm nhìn cuối cùng cũng rõ ràng, nhưng chỉ có thể nhìn thấy nóc xe, nghe thấy bên ngoài có lẫn âm thanh quyền cước, còn loáng thoáng có tiếng Phó Kiệt kêu rên.

“Không sao chứ?” Giang Kha bước vào xe: “Anh bị làm sao vậy….Mẹ kiếp, hắn dám hạ thuốc?!”

Giang Kha quay đầu lại đi ra đá liên tiếp mấy cái vào Phó Kiệt, sau đó ôm vai Phó Nghị đỡ anh lên, giúp đối phương phủ áo khoác lên  rồi đỡ anh ra ngoài.

Ý thức Phó Nghị vẫn tỉnh táo như trước nhưng toàn thân vô lực, cả người gần như dựa vào Giang Kha, anh nhìn thấy bên ngoài Phó Kiệt đau đến bất tỉnh nằm trên đất, đúng là mở mang tầm mắt.

“Chậm một chút, anh không cử động được..”

Đối phương trực tiếp ôm ngang anh lên đặt anh vào ghế sau chiếc xe thể thao màu đỏ, đóng cửa xe lại, khởi động máy rời khỏi chỗ quái quỷ này.

Thời điểm lái xe đến dưới lầu tiểu khu, Phó Nghị cuối cùng cũng tích được khí lực để nói một câu: “Giang Kha, đem điện thoại cùng bút ghi âm trong túi áo khoác lấy ra, có thể tắt được rồi.”

Giang Kha sững sờ, sau đó đột nhiên quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm anh: “Con mẹ nó, anh vì muốn lấy chứng cứ mà làm thành như vậy?”

“Xin lỗi, làm phiền em chạy đến đây cứu anh, anh thật sự không nghĩ tới  em ấy lại làm đến mức này…”

“Được rồi, bây giờ đã không sao.” Sau khi Giang Kha mở cửa xe ra thì vỗ vỗ mặt anh, dùng tư thế khi nãy ôm Phó Nghị lên: “Chúng ta vào nhà rồi nói tiếp.”

Tuy rằng một người đàn ông cường tráng bị ôm công chúa đi vào thang máy thì rất quỷ dị, nhưng Phó Nghị thật sự một chút khí lực cũng không có.

Giang Kha đặt anh xuống sô pha, sau đó đi vào phòng bếp lấy một ly sữa nóng ra.

“Uống một ít đi, cho đỡ sợ…”

“Trước tiên đem ghi âm…”

“Em biết rồi.” Giang Kha lấy đồ vật trong áo khoác anh xử lý tốt rồi ngồi xuống. Sau đó dùng muỗng múc sữa: “Đến, uống một ngụm.”

Phó Nghị há miệng ngậm vào, sữa bò vị dâu tây mang chút ngọt ngào ấm áp khiến anh cuối cùng bình tĩnh lại.

Đút xong một ly sữa, Giang Kha xoa xoa tóc anh, hỏi: “Khỏe hơn chưa?”

“…Tiểu Kiệt bị em đánh có nặng lắm không?”

“Anh còn lo cho hắn?” Giang Kha dùng sức đè đầu anh, nheo mắt nói.

“Anh lo em ra tay nặng quá thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến em.”

“Yên tâm, không chết được.” Giang Kha nói xong thì kề sát vào nhìn kỹ vẻ mặt anh, Phó Nghị bị nhìn chằm chằm đến mức mắt rủ xuống, tim đập nhanh hơn: “Lão tao hóa, hỏi thật, khi nãy anh có sợ không.”

Phó Nghị nghe xong thì cong môi: “Nói đúng hơn là rất đau lòng, hơn nữa anh tin em nhất định sẽ đến kịp…”

Giang Kha trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói: “Nói thật, nếu như tới chậm thêm chút nữa, để chuyện kia xảy ra, em sẽ không khống chế được mà giết người.”

Trong lòng Phó Nghị chấn động, ngước mắt nhìn đối phương, Giang Kha mặt không cảm xúc, không giống như đang nói đùa chút nào.

“…Xin lỗi, đã làm cho em lo lắng.” Giọng nói của anh khàn khàn run rẩy, anh muốn giơ tay sờ mặt Giang Kha nhưng vẫn không chút sức nào.

Giang Kha dường như hiểu được suy nghĩ trong đôi mắt của anh, nắm chặt tay Phó Nghị đặt lên môi mình, nhẹ nhàng hôn xuống.

Hết chương 46

 

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s