Dị loại

Dị loại – Chương 47 (Chưa beta)

♥ Chương 47♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:

Khoảng nửa tiếng sau thì thuốc hết hiệu lực, nhưng lúc Phó Nghị đứng dậy thì lập tức cảm thấy choáng váng buồn nôn. Giang Kha đỡ anh vào phòng tắm tẩy rửa, sau đó ép anh lên giường ngủ sớm

“Anh muốn gửi bản ghi âm kia cho luật sư.”

“Gửi cái gì mà gửi, tối rồi làm gì còn có người nào làm việc.”

“Xong nhanh thôi, không thì anh không thể nào ngủ được…” Phó Nghị lấy laptop ra bắt đầu làm việc.

Giang Kha trừng anh một cái: “Vậy anh làm nhanh lên rồi ngủ, nếu như chờ tiểu gia trở về mà thấy anh còn chưa ngủ thì.. Hừ.” Hắn nói xong liền nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó đóng cửa lại.

Phó Nghị ngượng ngùng gãi đầu một cái, bản thân điều chỉnh lại một chút rồi lập tức xử lý chính sự.

Anh mở bản ghi âm vừa nãy ra nghe, vẻ mặt dần dần trở nên cứng đờ rồi trở nên trống rỗng, đặc biệt là khi nghe đến đoạn sau, bàn tay nắm con chuột vì phẫn nộ cùng đau lòng mà không nhịn được run rẩy.

Trong nháy mắt, Phó Nghị muốn xóa bỏ bản ghi âm này hoặc là xóa đi đoạn Phó Kiệt nhục nhã anh, như vậy thì anh có thể vĩnh viễn quên đi những câu nói này.

Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng, vì để chứng cứ thêm hoàn chỉnh, vì để chuyện này được giải quyết nhanh chóng, anh chỉ xóa đi một đoạn không có tiếng lúc Giang Kha đến rồi gửi cho luật sư.

Anh làm xong hết rồi nằm xuống nhưng lại phát hiện mình lại không ngủ được, những chuyện xảy ra không lâu trước đây giống như thước phim chiếu lại trong đầu anh, khuôn mặt Phó Kiệt vặn vẹo khi kích động đan xen với khuôn mặt ngây thơ lúc nhỏ khiến anh vừa tức giận vừa đau lòng, sau đó không khỏi nghĩ đến chuyện này làm sao kết thúc cùng với phản ứng của cha sau khi khi biết được.

Đang lúc nghĩ tới nghĩ lui  thì Giang Kha đẩy cửa đi vào, Phó Nghị lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

Đối phương không mở đèn, trực tiếp bò lên giường vén chăn chui vào. Phó Nghị càm giác được khí tức quen thuộc sát bên mình, vẻ mặt liền nhịn không được thả lỏng ra.

“Đồ ngốc.” Giang Kha chọt chọt khuôn mặt ngượng ngùng của anh: “Giả bộ ngủ thôi cũng làm không được.”

“Thật ra anh sắp ngủ rồi, lúc em đi vào thì anh tỉnh lại.”

“Thật không.” Tay Giang Kha đặt lên eo anh, kéo nam nhân vào trong ngực mình, nhìn khuôn mặt do dự cùa Phó Nghị rồi nói: “Tại sao em lại thấy anh rất tỉnh táo vậy?”

“Ách, em nói sao thì là vậy.”

“Em đoán là anh nhất định không ngủ được, nhức đầu sao?”

“Có chút, nhưng vẫn rất tỉnh táo.” Phó Nghị cố gắng rút tay khỏi chăn, sờ sờ vánh tai đỏ ửng của mình.

“Có cần em hát ru không?”

“…Nếu em hát được thì càng tốt.”

“Em hát phải tính phí nha.”

“Em không nói thì anh cũng không biết là em còn biết hát.”

“Lão tao hóa, có phải đêm nay anh không muốn ngủ phải không?”

“Giang Kha, em cứ như vậy thì anh thật sự không ngủ được…” Phó Nghị nhịn cười nắm tay hắn, anh cố ý chọc Giang Kha, bởi vì nếu còn tiếp tục thì anh sợ mặt mình nhất định sẽ bốc cháy.

“Được rồi, không chọc anh nữa, có cần tiểu gia giúp thôi miên không?”

“Thôi miên thế nào?”

“Nhắm mắt lại trước.”

Phó Nghị nghe theo nhắm mắt lại.

“Tưởng tượng nha, ách, trước mặt anh là một cách rừng rất lớn ~ ~ , lớn đến mức không nhìn thấy giới hạn, anh càng đi vào sâu bên trong thì ánh sáng ngày càng thưa thớt, anh có thể nghe thấy tiếng chim hót, còn có thể nhìn thấy những bé sóc cùng những chú nai nhỏ đang chạy nhảy ~~, trên bải cỏ còn có một ít hoa dại, là màu hồng nha ~…”

Hắn chình sửa lại khiến anh không nhịn được vui vẻ cười rộ, khóe môi cong lên.

(mọi người có từng nhớ đoạn Phó Nghị dỗ Giang Kha ngủ lúc trước không, giờ anh chàng kể lại, còn thêm thắt dô nữa >v< )

“Lúc này anh nhìn thấy một dòng sông nhỏ, bên kia dòng sông có một hốc cây, rất nhỏ, nhưng một người đi vào thì vừa đủ, ừm, sau khi đi vào thì anh phát hiện thật ra nó cũng không nhỏ lắm, anh còn có thể nằm xuống, anh nhìn thấy trên ngọn cây là một bầu trời, nhưng không giống với bầu trời bên ngoài…”

“Thì ra em đều nhớ.” Phó Nghị khẽ nói, cảm thấy viền mắt có chút ẩm ướt, may là anh đang nhắm mặt lại.

“Cũng không khó nhớ.” Giang Kha khẽ cười.

Dục vọng muốn ngủ như thủy triều dâng lên, chậm rãi bao bọc cơ thể, trong không khí yên lặng lan ra.

Phó Nghị cảm thấy đêm nay anh nhất định ngủ rất sâu.

**

Sau khi luật sư nắm được chứng cứ thì vụ án lập tức có thể xoay chuyển, đợi nửa ngày thì Phó Nghị nhận được điện thoại của bên cảnh sát, nói là họ sẽ thẩm lý (thẩm tra + xử lý) vụ án này lại một lần nữa, họ cũng đã gọi Phó Kiệt đến hỗ trợ điều tra, đồng thời cho phép hạng mục đang làm của công ty tiếp túc tiến hành.

Phó Nghị không nhận được bất cứ tin tức nào từ cha, anh mong rằng đối phương vẫn còn khiếp sợ và đang xử lý mấy chuyện lộn xộn bên trong. Nhưng bây giờ anh không mấy quan tâm đến thái độ của đối phương, trong chuyện này ai đúng ai sai đã quá rõ, anh tin rằng Phó Thành sẽ hiểu được mà giải quyết, anh cũng tin chắc rằng không lâu nữa hai cha con họ sẽ có cơ hội trò chuyện.

“Phó tổng, tôi có thể vào không?”

“Mời vào.”

Anh thấy Tina đi đến trước mặt mình, khuôn mặt tiều tụy.

“Phó tổng, đây là thư từ chức của tôi, tôi muốn hoàn thành xong công việc đang dở, sau khi bàn giao lại rồi mới rời khỏi, về nhà tìm một công việc khác.”

“Tại sao lại nghĩ đến việc về nhà rồi?” Phó Nghị mở bức thư ra đọc lướt qua, cũng đoán được đại khái mục đích đối phương từ chức.

“Bởi vì chuyện này, tôi cảm thấy mình không thể nào tiếp tục ở lại công ty nữa, xin lỗi…Hơn nữa, bởi vì chuyện của Phó Kiệt, tôi cũng muốn về nhà điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng mà ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc hiện tại…”

“…Tôi hiểu được.” Phó Nghị gật đầu: “Nếu như cô đã suy nghĩ kỹ thì tôi tôn trọng quyết định của cô, sẽ nhanh chóng tìm thư ký mới.”

“Cảm ơn Phó tổng…” Tina mỉm cười, đôi mặt ngập nước.

“Đừng đau lòng quá lâu, cô còn có rất nhiều cơ hội.”

“Ưm, ưm.” Tina cúi đầu chào, lau khóe mắt rồi rời khỏi.

Phó Nghị nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu thay cô. Dù sao cũng là thư ký theo mình mấy năm, vào giờ phút này anh thật sự không nghĩ ra cách an ủi nào tốt hơn.

Nhưng mà lần này công ty có thể hóa nguy thành an, anh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Việc cần xử lý cũng còn không ít, từ đầu xuân đến bây giờ là thời điểm bận rộn nhất trong năm. Buổi tối hôm đó, đến mười giờ Phó Nghị mới rời khỏi công ty.

“Thật ra em không cần phải ngày nào cũng tới đón anh, đi bộ chỉ mất năm phút là đến.” Anh quen thuộc mở cửa chiếc xe thể thao màu đỏ ra, mỉm cười nói với người ngồi chỗ tài xế.

“Ngộ nhỡ Phó Kiệt trả thù thì sao.” Giang Kha nhún vai: “Em thấy loại người này cho dù bị cảnh sát bắt thì cũng sẽ không ngoan ngoãn.”

“Lần này thật sự cảm ơn em, em giúp anh nhiều như vậy.” Phó Nghị thắt dây an toàn, khẽ nói.

“Chuyện này được giải quyết là tốt rồi, ngày mai em có thể yên tâm đi Châu Âu.”

Phó Nghị dừng lại: “Quinn vẫn chưa trở về sao?”

“Vẫn chưa, anh ta còn định ngốc đến tháng năm, muốn ở bên đó làm mấy thành tựu lớn, đối với em thì cũng có nhiều cơ hội hơn.”

“Thế à…Vậy thì tốt quá.”

Giang Kha liếc anh một cái, cười nói: “Sao vậy lão tao hóa, nghe giọng điệu của anh có chút không nỡ rời xa em nha.”

“Anh thật sự cảm thấy rất tốt, chuyện này rất có lợi cho em, dù sao sự nghiệp của em cũng vừa mới bắt đầu, nên đến bên đó học tập nhiều hơn nữa, tuy rằng thời gian chúng ta ở bên nhau sẽ ít đi…Anh quả thật, có chút không nỡ.”

Là quá ít, quá không nỡ, anh yên lặng nói trong lòng, ít đến mức khiến anh không có cảm giác an toàn, nhưng lại không dám đòi hỏi quá nhiều.

Anh nghe rất nhiều người nói tình cảm sẽ bị thời gian và không gian mài mòn, trong lòng cũng yên lặng chuẩn bị, đồng thời cũng học được trí túc thường lạc (biết đủ thì được vui mãi), phải biết hài lòng với cái mình đang có.

Giang Kha trầm mặc nhìn phía trước, cảnh vật không ngừng xẹt qua, một lúc sau mới nói: “Em cũng không muốn rời xa anh.”

Trong lòng Phó Nghị vui vẻ cực kỳ, sự mệt mỏi sau một ngày làm việc cũng vì câu nói này mà tiêu tan.

“Nhưng nếu em không cố gắng làm việc thì sẽ bị người khác xem thường.”

Anh sửng sốt khi nghe Giang Kha nói: “Em nói cái gì vậy? Tại sao anh lại xem thường em?”

“Vậy thì tốt rồi.” Giang Kha nghe xong rồi cười nói: “Em còn lo lắng anh sẽ giống những người khác, nói em là bình hoa thiếu gia.”

Có người nói như vậy cũng không kỳ quái, Phó Nghị còn nhớ lão Trần bên bất động sản Giang thị, có lẽ là xuất phát từ hiểu lầm hoặc là do ganh tỵ, giống như Giang Kha là con cưng của trời thì gặp phải lời dô tiếng vào cũng rất bình thường.

“Anh chưa từng có suy nghĩ này, nếu như anh thật sự nghĩ như vậy, anh cũng sẽ không thích em như vậy…”

Ở trong lòng anh, Giang Kha là tốt nhất.

Hết chương 47

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s