Uncategorized

Dị loại – Chương 48 (Chưa beta)

♥ Chương 48♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:

Phó Nghị bất tri bất giác có được một cơ hội xảo diệu để  tỏ tình. Nếu để anh nói thẳng ra: “Anh thích em, anh yêu em.” gì đó thì chỉ sợ mất cả nửa ngày anh cũng chỉ biết mặt đỏ lắp bắp không nói thành câu, nhưng nếu có khung cảnh lãng mạn thì bất kỳ lời thổ lộ ngọt ngào nào anh cũng có thể nói ra được.

Anh nhìn Giang Kha mỉm cười, sau đó thuần phục dừng xe dưới lầu, xoay đầu qua nhìn anh.

Bên ngoài trời bắt đầu, cơn mưa mùa xuân mang theo mùi hương tươi mát của cỏ xanh, nước mưa trượt xuống kính xe. Nụ hôn đến một cách thật tự nhiên, môi lưỡi quấn quýt cùng ma sát mang theo ướt át dịu dàng nhưng không cách nào che giấu được nhiệt tình gấp gáp.

Anh bị Giang Kha ôm đến ghế điều khiển chật hẹp, hai chân vòng qua, eo ưỡn lên, đầu gần như đụng vào nóc xe. Nụ hôn trở nên kịch liệt vội vàng, hai tay ôm chặt không cách nào khống chế vuốt ve lẫn nhau. Cơn mưa ngoài cửa xe như giống lá chắn, khiến Phó Nghị từ từ mạnh dạn hơn, lè lưỡi đáp lại đối phương, cơ thể dán sát vào, hoan nghênh Giang Kha yêu thương mình.

“Lão tao hóa, bộ dáng anh thành thật cũng rất đáng yêu đó…” Giang Kha mỉm cười mở nút áo sơ mi của anh ra, bàn tay ở trên cơ ngực màu lúa mạch vuốt ve, ngón tay trêu chọc hai núm vú đang dựng thẳng.

Giọng nói ôn nhu trầm thấp của Giang Kha khiến cả người Phó Nghị mềm nhũn như ngâm trong nước, trên ngực giống như có dòng điện chạy qua kích thích dây thần kinh, núm vú cứng rắn trong tay đối phương từ từ biến lớn, màu sắc cũng đậm hơn, vùng da xung quanh vì bị vuốt ve mà đỏ lên, cả người anh gần như dựa vào Giang Kha.

Trời đất quay cuồng, đối phương lật anh lại đặt lên ghế, nụ hôn từ mặt lưu luyến một đường trải dài đến ngực, Giang Kha ngậm một bên đầu vú bị khiêu khích đến sưng đỏ, dùng sức mút vào khiến Phó Nghị không nhịn được thấp giọng rên rỉ, âm thanh lập tức bị tiếng mưa ngày càng lớn bên ngoài át mất.

“Ưm…Em đừng cắn nó, mạnh như vậy…Aha…”

Giang Kha ngẩng đầu hôn cổ anh: “Sao vậy, không chờ nổi muốn em tiến vào à?”

“Ưm, ưm…” Phó Nghị ôm hắn khẽ đáp, bàn tay luồn vào trong mái tóc dày của Giang Kha xoa xoa, dường như đang dùng phương pháp này ám chỉ đối phương mau tiến vào.

Sau khi Giang Kha thu được ám chỉ thì ánh mắt lập tức thay đổi, lật người anh lại dùng sức kéo quần tây xuống, thắt lưng cũng chưa kịp cởi đã lộ ra hai cánh mông căng tròn, bên trên còn có vệt hồng do lần ân ái trước để lại, sắc tình đến mức khiến người ta mặt đỏ tim đập. Phó Nghị thở gấp, còn chưa lấy lại tinh thần thì cảm giác có một chất lỏng lạnh như băng tiến vào tiểu huyệt đang ngứa ngáy, chảy vào trong vách tràng nóng bỏng.

“Tại sao em…Lúc nào cũng mang theo, thứ này… A ha…” Đầu Phó Nghị dựa lên ghế, trong miệng không ngừng thở ra khí nóng, cặp mông giơ cao khiến anh có loại ảo giác bị bại lộ trước mặt công chúng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị người đi qua nhìn thấy.

“Đương nhiên là để thỏa mãn lão tao hóa chỗ nào cũng động dục được như anh.” Giang Kha cười khẽ đưa ngón tay vào bên trong khuấy động, chẳng mấy chốc đã làm tiểu huyệt mở rộng, phát ra tiếng nước phốc xuy.

“Anh không có…Nhất định là em đã lên kế hoạch từ trước…”

Phó Nghị còn chưa nói hết câu đã bị đồ vật kia vội vàng tiến vào, đâm đến mức khiến anh gần như vùi vào trong ghế ngồi mềm mại, mồ hôi cùng nhiệt khí hòa thành một nhưng cũng không bằng nhiệt độ nóng bỏng nơi hạ thể. Giang Kha rất nhanh đã tìm được điểm G của anh rổi lập tức đánh xuyên, côn thịt to dài không chút lưu tình khai thác tiểu huyệt căng mịn, chất lỏng lạnh lẽo hòa với cơ thể nóng như lửa khiến Phó Nghị trải nghiệm được khoái cảm chưa từng có trước nay, anh nhịn không được bật ra tiếng rên, dựa lên ghế giống như dâm thú bị chơi đến sảng khoái, lắc mông cầu xin nam nhân phía trên làm mạnh hơn nữa.

“Sao vậy, không phải anh cũng đang hưởng thụ à lão tao hóa…” Giang Kha một bên thao anh một bên cúi người ôm eo Phó Nghị, bàn tay trượt đến ngực anh xoa nắn hai núm vú, trên dưới giáp công hai tầng khoái cảm khiến cho Phó Nghị sướng đến mức uốn éo.

Phạm vi hai nam nhân làm tình lớn đến mức dọa người, Phó Nghị cảm thấy mông anh rất nhanh đã hoàn toàn tê dại, nhất là địa phương bị đang hung hăng va chạm phía sau, nhưng nó vẫn không biết xấu hổ mà co rút lại như muốn đồ vật kia cắm sâu vào trong người mình. Anh cảm nhận được thân xe cũng đang rung lắc, so với trên đường gặp phải chướng ngại vật còn dữ dội hơn .

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, lộp bộp đánh vào cửa sổ thủy tinh, nhưng càng về sau tiếng rên của Phó Nghị đã muốn lấn át tiếng mưa, trong chớp mắt đạt tới cao trào, sau đó mềm nhũn nằm gục xuống.

Giang Kha lật nam nhân đang run rẩy sau khi bắn xong lại, nhấc hai chân anh kẹp lên eo mình, nghiêng người hôn sâu, đầu lưỡi hai người vội vàng rút lấy hơi thở của nhau, hưởng thụ ôn nhu đứt quãng.

Sau khi nghỉ ngơi tốt, Giang Kha liền dùng tư thế này một lần nữa tiến vào, ở bên trong tràng thịt làm Phó Nghị bắn ra lần hai, lần này nam nhân rên rĩ càng thêm mềm nhũn, gần như nức nở phát ra, tay ôm cổ hắn, mông bị bắn đến ngập đầy tinh dịch.

“No chưa, lão tao hóa.” Giang Kha vỗ vỗ cặp mông đỏ chót, mỗi lần vỗ liền có chất lỏng tí tách chảy ra.

“No, no rồi…” Phó Nghị còn chưa thoát khỏi dư vị sau khi cao trào, giọng nọi nhuốm mùi tình dục.

“Làm mạnh quá à?” Giang Kha di chuyển hông.

“Ưm, nếu như em còn chưa no, thật ra anh cũng có thể …Ưm, ưm…”

“Thấy anh cũng không còn sức nữa, vẫn nên về nhà tắm rửa thôi.” Giang Kha thử nhúc nhích côn thịt chôn trong cơ thể nam nhân thì lập tức nghe thấy đối phương không chịu được rên thành tiếng, vì vậy liền rút ra.

Hai người chậm chạp thu dọn rồi đi lên lầu, bên ngoài trời mưa không nhỏ, hai đại nam nhân cùng chen chúc trong một cây dù nên thành ra  đẩy qua đẩy lại, cuối cùng sau khi vào tới nhà thì chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ nhìn cả hai ướt như chuột lột.

“Lão tao hóa, anh muốn bị cảm đúng không?”

“Anh chị sợ em cảm thôi, ngày mai em còn phải ngồi máy bay, nếu lỡ bị cảm thì rất phiền toái.”

Giang Kha hừ một tiếng, lôi anh vào thang máy.

Phó Nghị trong lòng ấm áp, đầu cúi xuống, khóe môi không nhịn được cong lên.

Hết chương 48

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s