Uncategorized

Dị loại – Chương 49 (Chưa beta)

♥ Chương 49♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:

Sáng sớm hôm sau Giang Kha đã phải lên máy bay, trước khi đi hắn tặng cho Phó Nghị còn đang mơ màng một nụ hôn tạm biệt thật lãng mạn. Anh vốn định bò dậy làm bữa sáng cho Giang Kha, nhưng lập tức bị đối phương bác bỏ vì đãi ngộ của khoang hạng nhất sẽ có chuẩn bị bữa sáng cho mình .

Giang Kha đi rồi Phó Nghị liền ngủ thêm một giấc nữa, sau đó lần đầu tiên lười biếng tiếp tục nằm trên giường, anh quyết định hôm nay sẽ đến công ty muộn một chút, mãi cho đến khi điện thoại vang lên, anh lập tức nghĩ rằng trước khi đi đăng ký Giang Kha còn muốn nói gì đó với anh nên liền vội vàng bắt máy.

“Em đến sân bay chưa?”

“Là cha, Tiểu Nghị.”

“…Cha, có chuyện gì vậy?”

Phó Nghị bối rối gần như từ trên giường bật dậy, lập tức nghĩ xem vừa rồi giọng nói của mình có phải rất buồn  nôn không.

“Chuyện bên công ty con giải quyết sao rồi.” Giọng nói của đối phương nghe qua rất mệt mỏi: “Con có rảnh không, hôm nay ta muốn gặp con.”

“…Được, buổi tối con đến công ty của cha, hoặc là cha có chỗ nào thích hợp hơn  không?” Phó Nghị đoán được Phó Thành sẽ đến tìm mình, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

“Ta tới chỗ con.” Phó Thành dừng lại một chút, dường như không biết phải nói sao cho tự nhiên: “Nếu được thì ta muốn đến xem nhà  con.”

“…Được ạ.” Phó Nghị cúp máy, ngồi trên giường hồi phục lại tâm trạng đang gợn sóng của mình, sau đó chậm rãi thu dọn đồ đạc đi đến công ty.

Sau khi tới công ty thì anh nhận được tin tức của luật sư nói là Phó Kiệt đã bị cảnh sát tạm giam, đồng thời đã tìm được trưởng phòng tài vụ , công ty đã chính thức an toàn.

Hôm nay tại hội nghị của công ty anh đã nói rõ đầu đuôi, chính thức tuyên bố chuyện này đến đây là kết thúc, các nhân viên cuối cùng cũng không phải lo lắng nữa. Để tránh phiền phức, anh đương nhiên sẽ không nói ra tên và thân phận của Phó Kiệt.

Sau khi tan ca, anh đúng hẹn đi gặp Phó Thành, mái tóc ông đã lấm tấm bạc, dường như chuyện này khiến ông lập tức già thêm mấy tuổi.

Cha con nhiều năm không gặp nhau, Phó Nghị cảm giác được sự đau lòng cùng xấu hổ của đối phương lúc này, cho dù một bữa cơm nói không được mấy câu nhưng chỉ thông qua ánh mắt thì anh đã có thể đọc được.

“Hôm nay ta đến cục cảnh sát gặp Phó Kiệt.” Phó Thành nói, sắc mặt trông rất uể oải nhưng vẫn bình tĩnh: “Ta nghĩ nó hiểu rõ tình cảnh bây giờ của mình, cũng không muốn nói nhiều với ta.”

“Ban đầu ta không tin là nó làm, cho dù chính miệng nó nói với ta, ta vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.”

“Tiểu Nghị, chuyện này cha không trách con.” Phó Thành dừng đũa nhìn anh, dường như không biết làm sao để khôi phục lại quan hệ cha con như trước đây.

“Con biết…Chẳng qua là con cảm thấy Tiểu Kiệt bị người khác lợi dụng, em ấy không nên một mình gánh hết.”

Phó Thành trầm mặc, ăn một miếng nữa rồi mới nói tiếp: “Ta có cho người điều tra xem mấy ngày nay nó qua lại với ai, trong lòng cũng đã nắm chắc mấy phần, nhưng đối phương cũng không phải loại người dễ dàng nhận tội như vậy.”

“Là người trong quân đội sao?”

“Là con trai của Lý đoàn trưởng.”

Thì ra là hắn. Phó Nghị thầm kinh ngạc, không ngờ vẫn là người mình quen, anh nhớ đến khuôn mặt kiêu ngạo ngả ngớn kia của Lý Mộc Lân thì cũng không khó để nghĩ đến việc hắn sẽ đùa giỡn những con cờ trong tay mình.

“Chẳng lẽ Phó Kiệt muốn gánh hết tội?”

“Việc Mạc bộ trưởng xuống ngựa có liên quan đến Lý đoàn trưởng, sao gã có thể để cảnh sát nắm được thóp của mình.” Phó Thành cười khổ nói: “Lần này là do Tiểu Kiệt tự rước họa vào thân, để cho nó ngốc mấy năm trong tù đi, chịu chút giáo huấn cũng tốt.”

Phó Nghị thấy Phó Thành tâm ý đã quyết thì cũng không nói nữa, gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, hơn nữa sâu trong lòng anh cũng cảm thấy Phó Kiệt cần phải cảnh tỉnh lại.

“Ta không biết nó ở trong đó có tiếp thu được chút giáo huấn nào không, nhưng thật ra chuyện này ta cũng phải có trách nhiệm.” Phó Thành nói tiếp: “Bảy năm trước ta không nên nói như vậy, yêu ai hay thích cái gì là lựa chọn của con, ta không nên chỉ vì điều này mà đuổi con khỏi  nhà…Bây giờ muốn rút lại, nhưng lại gây nên mẫu thuẫn giữa hai anh em.”

Phó Nghị biết Phó Thành đang gián tiếp xin lỗi anh về chuyện của bảy năm trước, trong lòng anh rất vui nhưng lại có chút đau lòng, nếu như không xảy ra chuyện lớn như vậy thì anh còn phải đợi bao lâu nữa mới nhận được lời xin lỗi này?

Sau khi ăn xong, Phó Nghị dẫn Phó Thành đến nhà của mình, đối phương nhìn căn hộ của anh một lúc lâu, cũng không có bình luận gì đối với mấy phong cách trang trí đầy muộn tao và hai con gấu lớn trong phòng, cuối cùng thì vui mừng nói một câu: “Rất tốt.”

Phó Nghị lấy ít rượu ra, hai cha con đã lâu không gặp nhau, vì vậy một ly lại một ly trò chuyện.

Trong lúc nói chuyện, Phó Nghị mới biết được mấy năm nay Phó Thành trải qua cũng không thoải mái như bề ngoài, sinh ý tuy phát đạt nhưng không tránh được mệt mỏi, có lúc bởi vì mấy chuyệt lặt vặt trong nhà mà cãi lộn không ngừng với mẹ kế, cũng có lúc cảm thấy gấp gáp khi thấy cơ thể mình dần già đi, nói chung là đủ  loại phiền nào mà người đàn ông trung niên bình thường cũng phải có.

Phó Thành quả nhiên uống say mèm, say khướt bảo Phó Nghị gọi điện cho tài xế, cuối cùng là gần như bị khiêng lên xe.

Sau khi đưa cha đi, Phó Nghị một mình thu dọn tàn cục trong phòng khách, vì để xóa mùi rượu mà anh phải lau đi lau lại ba lần trên sàn năm lần trên bàn, mở cửa sổ ra cho mùi bay đi cả nửa tiếng rồi mới xong việc.

Thu dọn tốt rồi anh mới đi tắm, thời gian tắm có thể so với khi ở cùng Giang Kha (ý là tắm lâu), sau khi tắm xong thì lên giường nằm, dựa vào hai con gấu suy tư.

Có thể là do cuộc nói chuyện khi nãy, có thể là do cha sợ hãi thời gian khi thấy mình già đi đã kích thích anh, hoặc là do vừa vượt qua một trận phong ba mà tâm lý anh vô cùng yếu đuối, bây giờ anh rất muốn gặp Giang Kha, muốn ôm chặt đối phương, thậm chí là làm những chuyện khác người.

Phó Nghị bị tâm trạng thiếu nữ đột nhiên mãnh liệt cùa mình làm cho sợ hãi, anh vùi mặt vào trong chăn ép mình phải ngủ nhanh, nhưng lại càng không được, còn chưa đến một ngày nhưng nhớ nhung  đã lan tràn như cỏ dại.

Bây giờ bên Châu Âu còn sớm, anh gọi chắc cũng không ảnh hưởng  đối phương nghỉ ngơi, nếu như Giang Kha đang làm việc thì thôi. Phó Nghị nghĩ vậy bèn cầm điện thoại lên gọi đường dài.

Đô đô vài tiếng, lúc Phó Nghị còn cho là đối phương không thể bắt máy được thì màn hình đột nhiên hiện lên đang kết nối.

“Giang Kha?”

“Sao vậy lão tao hoá, còn chưa đến một ngày thỉ đã nhớ em rồi à?”

“Ưm, ưm.” Phó Nghị cố gắng bình tĩnh lại, giống như đang nói chuyện với đối tác của mình.

“Nhớ em thì trực tiếp đến đi.”

“Anh cũng muốn vậy.”

“Em biết, anh không thể bỏ lại công ty của mình chứ gì.” Giang Kha hừ một tiếng: “À đúng rồi, em thấy anh rất thích gọi em trước khi ngủ đó.”

“Không phải vậy.” Phó Nghị bị hỏi đến đầu óc mơ hồ.

“Chẳng lẽ là anh đang lét lu1r tự sờ bên đó hả?”

“Đương nhiên là không, nếu anh làm vậy thì sẽ nói cho em…” Phó Nghị buột miệng nói.

“Lúc này mới ngoan.” Giang Kha nói.

Phản ứng lại mới biết mình bị đùa giỡn, Phó Nghị nhận mệnh bật cười: “Hôm nay em sao rồi, Quinn có nói em bãi công lâu quá không.”

Không có, anh ta bận lắm, hôm nay mới lôi tụi em đi thung lũng chụp hình.” Giang Kha nói đến công việc thì cực kỳ hưng phấn: “Đúng rồi, tuần sau tụi em sẽ đến một hòn đỏ nhỏ ở Seychelles để quay video quảng cáo mùa hè, em đã muốn tới đây lướt sóng lâu rồi.”

*Seychelles nằm ở Ấn Độ Dương, ở vùng Đông Phi rộng lớn, quần đảo Seychelles với hơn 100 đảo lớn nhỏ và những bãi san hô với đá hoa cương. Seychelles được mệnh danh là vườn đia đàng giữa địa dương, là quốc đảo của những điều kỳ lạ.

“Tốt quá.” Phó Nghị thật lòng nói, nghe thấy giọng nói vui vẻ của Giang Kha thì tươi cười càng sâu: “Lúc em đi bơi nhớ cẩn thận một chút, dù sao vùng nước hoang dại thật sự rất nguy hiểm.”

“Em biết rồi, em còn muốn ngày nào đó chúng ta có thể đi chơi biển đây.”

Anh cũng muốn a, Phó Nghị suýt chút nữa là bật thốt lên, nhưng đến cuống họng một nửa thì đột nhiên suy nghĩ lại, tại sao lại không thể?

Lúc anh xảy ra chuyện, Giang Kha có thể lập tức bỏ lại công việc ở châu Âu đến giúp anh, anh đi nhìn đối phương mấy ngày thì có sao đâu?

Nghĩ tới đây thì Phó Nghị lập tức hưng phấn, nhưng anh khống chế tâm trạng rất tốt, không bị đối phương nghe ra.

Sau khi cúp máy, Phó Nghị bắt đầu lên kế hoạch cho hành trình của mình, vì để đảm bảo không có sai sót nào, anh quyết định liên lạc với Quinn.

Xét thấy đối phương rất bận nên Phó Nghị quyết định lên mạng gửi tin nhắn trước, sau đó nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ nên bố trí công tác trong công ty như thế nào.

Không nghĩ đến nửa tiếng sau điện thoại lại vang lên.

“Phó Nghị! Chỉ có những lúc như vậy anh mới nhớ tới tôi phải không?!”

“Quinn, cậu đang bận à, thật xin lỗi, tôi chỉ muốn biết khi nào thì Giang Kha đến biển, tôi muốn gặp em ấy…”

“Anh muốn cho cậu ta niềm vui bất ngờ chứ gì, anh có thể ngồi trực thăng tới không?”

“….Thuê một chiếc chắc là được, cậu biết chỗ nào có không?”

“Tôi có, tới lúc đó anh đi với đoàn quay phim lên máy bay, tôi sẽ đưa phương thức liên lạc của biên đạo cho anh sau.” Quinn nói xong thì vội vàng cúp máy, để lại Phó Nghị bên này đang kích động.

Một lúc sau anh đại khái đã hiểu được tại sao Quinn lại làm như vậy, nếu là video quảng cảo thì thêm một vài cảnh hậu trường sẽ hấp dẫn hơn.

Mặc kệ là tại sao, anh chỉ hy vọng chuyến đi này không mang lại phiền phức cho Giang Kha là tốt rồi.

Hết chương 49

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s