Dị loại

Dị loại – Chương 50 (Chưa beta)

Chữ màu cam là của tác giả

♥ Chương 50♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:

Sau khi an bài tốt mọi chuyện trong công ty, Phó Nghị đầy nhiệt huyết bước lên chuyến hành trình của mình.

Lúc đi đến sân bay thì Phó Nghị đột nhiên khẩn trương bởi vì hành vi không bình thường của anh, anh chưa từng làm như vậy, nói đúng hơn là chưa từng có cơ hội vì yêu mà làm ra những hành động điên cuồng này, đây là lần đầu tiên, nhưng anh có dự cảm sau này sẽ còn rất nhiều lần nữa.

Sau khi đến khoang hạng nhất, Phó Nghị nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, tiếp viên mang đồ uống và bữa tối lên, thức ăn phong phú với mùi hương ngào ngạt khiến người ta thèm ăn, anh vừa thưởng thức vừa theo thói quen nhìn sang người ngồi bên cạnh, vừa mới đánh mắt qua thì lập tức ngây cả người.

“Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“…Cậu cũng đi Seychelles?” Phó Nghị liếc mắt nhìn xung quanh, cân nhắc xem có nên ở chỗ này nói về chuyện của Phó Kiệt.

“Đi nghỉ mát.”

“Cảnh sát dễ dàng để cậu đi à.”

Lý Mộc Lân mỉm cười đặt ly xuống: “Nếu như anh kiên trì cho rằng chuyện của Phó Kiệt có dính dáng trực tiếp với tôi thì tôi cũng không có cách nào.”

“Nếu không có sự giúp đỡ của cậu thì Tiểu Kiệt không thể nào làm được chuyện này.”

“Chuyện bên tổng cục quản lý đất đai là cậu ta chủ động hỏi tôi, tôi chỉ thông báo mà thôi, đồng thời giới thiệu cho cậu ta một người đang thiếu tiền, những chuyện còn lại thì đều là do cậu ta và nhân viên cũ của anh làm ra.” Lý Mộc Lân qua loa nói: “Sao không đi hỏi bản thân, tại sao người anh em kia của anh lại muốn hại anh?”

Phó Nghị biết mình không có lợi thế để nói chuyện với đối phương, anh chỉ muốn làm rõ một chút thôi.

Nhưng kết quả mà Lý Mộc Lân nói lại làm anh đau lòng nhất, không có ai giật dây Phó Kiệt, tất cả đều là do đối phương lên kế hoạch từ trước, nếu như không có cơ hội lần này, Phó Kiệt cũng sẽ dùng những cách khác để hại anh.

Anh không muốn nghĩ tới chuyện này nữa, quyết định mặc kệ nó.

Trong khoang hạng nhất rất yên tĩnh, Lý Mộc Lân bên cạnh cũng im lặng xem phim, sau khi Phó Nghị cơm nước xong thì rửa mặt rồi nằm xuống, mang đồ bịt mắt và tai nghe vào rồi đi ngủ.

Sáng ngày thứ hai, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế của Seychelles, chuyện thứ nhất Phó Nghị làm sau khi đến là gọi cho Quinn, sau đó đi tìm xe  đến bãi biển.

Không nghĩ đến là Lý Mộc Lân sau khi xuống máy bay lại đi theo anh, nói là tiện đường, hơn nữa dường như rất rõ hành tung của anh.

“Chúng ta cùng đến một nơi, anh bảo người của cậu ta sẵn tiện mang tôi theo đi.”

“Ai?”

“Không phải anh đi tìm Lưu Tử Nhược à?”

“Tại sao cậu biết tôi tìm Quinn?” Phó Nghị cảnh giác nói.

“Không phải Giang Kha đang đi công tác với cậu ta sao.” Vẻ mặt Lý Mộc Lân vân đạm phong khinh giống như đoán được mọi thứ: “Chắc chắn anh không có khả năng lại đi du lịch lúc này.”

“Cậu và Quinn quen nhau như thế nào?”

“Chúng tôi là bạn học cũ.”

Phó Nghị không biết trong lời nói của hắn mấy phần là thật, nhưng người của Quinn đã đến, còn giơ cao một tấm bảng điện tử lớn viết tên tiếng Trung của anh, trên đó còn có phiên âm.

“Xin chào, tôi là Phó Nghị.”

“Tôi là Lý Mộc Lân, bạn của Lưu Tử Nhược.”

Người giơ tấm bảng không hiểu gì cả: “Nhưng Miss Quinn chỉ dặn tôi đón Phó Nghị tiên sinh…”

“Cậu ấy không có nói với anh sao?” Lý Mộc Lân tháo kính xuống, vẻ mặt khó hiểu: “Trước khi lên máy bay cậu ấy còn sẽ cho người đón tôi.” Nói xong thì làm như thật lấy điện thoại ra muốn cho đối phương xem.

Tiểu trợ lý cầm bảng không biết phải làm sao, gọi cho Quinn thì không bắt máy, thấy Lý Mộc Lân tuấn tú lịch sự, quần áo trên người cũng không phải hàng bình thường, vì vậy trực tiếp mang cả hai đi.

Dọc đường đi, Lý Mộc Lân cùng tiểu trợ lý nói chuyện vui vẻ, từ công việc cho đến sở thích cá nhân, Phó Nghị đi bên cạnh cũng chỉ có thể thình thoảng chen vào mấy câu.

Tuy anh không hiểu rốt cuộc Lý Mộc Lân muốn làm gì nhưng khi ngày càng đến gần tiểu đảo, trong đầu anh giờ đây chỉ toàn là Giang Kha.

Hôm qua trước khi lên máy bay, Phó Nghị có nhắn chúc ngủ ngon cho Giang Kha, bây giờ mở điện thoại ra thì hiện lên tin nhắc chúc lại của đối phương. Tim anh đang đập rất nhanh, giống như một con thỏ đang căng thẳng, đồng thời bắt đầu nghĩ xem mình phải đi xuống trực thăng sao cho thật suất, tốt nhất là phải trông trầm ổn một chút, nếu giống như con thỏ vừa đi vừa nhảy thì anh xấu hổ chết mất.

Xe đến bãi biển, từ xa  Phó Nghị đã nhìn thấy trực thăng và Quinn đứng bên cạnh, người nào đó vừa nhìn thấy Lý Mộc Lân thì tươi cười lập tức biến mất.

“Tên này tại sao ở đây.”

Tiểu trợ lý vội vàng tiến lên giải thích, khuôn mặt Quinn ngày càng đen, cuối cùng trực tiếp chỉ vào mũi Lý Mộc Lân chất vấn: “Ai cho phép anh ở đây hả?!”

“Không phải hôm qua cậu còn nhiệt tình mời tôi à?” Lý Mộc Lân vẻ mặt nghỉ phép ung dung.

“Nhiệt tình cái rắm, lão tử cóc quan tâm anh, tự mình chơi đi!” Quinn nói xong liền kéo Phó Nghị qua: “Anh đi thay đồ, sau đó lên trực thăng cùng nhiếp ảnh gia đến hải đảo.”

“Thay đồ?”

“Đúng, thợ trang điểm và hóa trang sẽ giúp anh, đi mau!”

Phó Nghị lập tức nghĩ rằng anh sẽ phải đóng quảng cáo, nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, Quinn không thể nào cho anh cọ trực thăng miễn phí được, dù sao thì anh vẫn phải tham gia vào quảng cáo này.

Hơn nữa coi như là đang giúp Giang Kha đi, Phó Nghị lại càng cam tâm tình nguyện.

“Như vậy được chưa?” Phó Nghị mặc áo sơ mi vào rồi hỏi.

“Mở hai cúc trên.”

Tuy rằng không hợp với phong cách của anh nhưng Phó Nghị vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Lúc này một thợ trang điểm khác cầm phấn đi về phía anh, Phó Nghị vội vàng từ chối: “Tôi vốn không trắng, không cần đánh mấy thứ này.”

Đối phương gật đầu, chỉ cho anh bôi kem chống nắng rồi đi.

Cuối cùng Phó Nghị cũng được Quinn khai ân buông tha, leo lên trực thăng.

Trực thăng chậm rãi bay lên, gió thổi làm tóc Phó Nghị bay tán loạn, từ bên trên nhìn xuống mặt biển như một viên ngọc xanh biếc, những tòa nhà và bãi cát bên cạnh càng thêm tô điểm cho nó.

Mỹ cảnh khiến tâm trạng anh tốt lên, ánh mắt hướng phương xa cố gắng  tìm kiếm vị trí bọn Giang Kha.

 “The island!

Phó Nghị nhịn không được rướn người qua xem, ngón tay nhiếp ảnh gia chỉ về một hòn đảo có hình dáng giống như lọ hoa, theo trực thăng ngày càng thấp, mơ hồ có thể nhìn thấy người trên đó.

Trực thăng đến gần thêm chút nữa, cuối cùng đã có thể nhìn rõ bộ dáng của những người đó, Phó Nghị liếc mắt một cái đã nhận ra một người tóc đen trong đó là Giang Kha, bên cạnh đối phương là một người mẫu nam Âu Mỹ, cả hai đều mang kính mát nhìn hướng trực thăng, còn có mấy cô hầu gái xinh đẹp eo nhỏ chân dài.

Anh không biết đối phương có nhìn thấy mình không, nhưng anh lại ngại không dám la to, chỉ có thể ló đầu ra vẫy tay, mới vừa đưa tay lên thì lại cảm thấy xấu hổ vì trông anh như mấy vị lãnh đạo đang vẫy chào vậy, vì vậy liền rụt tay về.

Phó Nghị cảm thấy Giang Kha hẳn là nhìn thấy anh, bởi vì đối phương vốn đứng cuối đoàn người, nhưng bây giờ lại đi đến chỗ trực thăng sắp đáp xuống.

Phó Nghị thấy có nhiều người nên lập tức xấu hổ, nhưng lại nhìn sang tiểu ca vác máy quay phim bên cạnh đang rất chuyên nghiệp chỉ về phía mình thì cảm thấy đã đến tận đây rồi cũng không thể bỏ chạy được.

Anh nuốt nước miếng, nắm chặt tay vịn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt Giang Kha ngày càng rõ, chân mày xinh đẹp nhíu lại, môi nửa mở, vẻ mặt không thể tin nổi cộng với dở khóc dở cười, hình như đang rất thắc mắc tại sao anh lại ở đây, đồng thời vì sự sắp xếp của Quinn mà cảm thấy khó tin.

“Giang Kha.” Trực thăng dừng hẳn lại, cách nhau mười mấy mét nữa thì anh gọi tên đối phương, khuôn mặt tươi cười. (thật ra là vì quá căng thẳng nên chỉ có thể mỉm cười mà không thể làm những hành động khoa trương khác)

Giang Kha thấy thật sự là anh liền lắc đầu cười rộ, tóc bị gió thổi tung bay, vẻ mặt như đang cảm thán thế giới thật thần kỳ, sau đó cầm ốc biển mình mới nhặt được lắc lắc khoe Phó Nghị.

Phó Nghị tiến lên, chưa đi được mấy bước thì suýt nữa là trượt chân, nhưng may thay tế bào thần kinh của anh lập tức phát động, dùng không phết mấy giây lập tức biến vấp ngã thành chạy trốn, xông đến ôm chặt Giang Kha.

“Anh bị ngốc à.” Mỹ nam tử bị ôm bật cười một tiếng, vươn tay ôm chặt anh vào ngực.

Hết chương 50

 

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s