Dị loại

Dị loại – Chương 51 (Chưa beta)

Chữ màu cam là của tác giả

♥ Chương 51♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:

Phó Nghị không biết cảm giác show ân ái trước mặt người khác là như thế nào, nhưng khi loại cảm giác này xuất hiện thì anh lại cảm thấy mình hạnh phúc đến mức hoa mắt.

Anh cảm thấy nguyên nhân có lẽ là do mình còn chưa phục hồi lại tinh thần sau vụ xém ngã vừa rồi.

Nhưng bây giờ Phó Nghị cũng không có tinh lực để nghĩ xem mình có để lại ấn tượng xấu trong lòng người ta hay không, bởi vì lúc này anh đang bị Giang Kha hôn đến khó thở.

Đầu lưỡi quấn quýt đến tê dại, hơi thở và nước bọt của hai người hoàn toàn hòa quyện vào nhau, ngọt ngào tới mức không phân biệt được là của ai với ai, Phó Nghị cảm thấy lỗ tai và mặt mình đều nóng lên, nếu như còn tiếp tục như vậy thì anh sẽ mất đi quyền khống chế và chủ đạo mất, vì vậy anh chủ động rút lui, đè vai Giang Kha lại chậm rãi kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ ra, nhưng không ngờ lại đúng lúc nhìn thấy sợi chỉ bạc tình sắc giữa hai môi.

“Khụ…”

“Lão tao hóa, thật nhiều nước nha.” Giang Kha vuốt môi anh, cười khẽ nói.

Xung quanh liên tiếp vang lên tiếng hoan hô, đám người thậm chí còn phối hợp hát hành khúc đám cưới, quơ quơ rong biển trong tay.

“Nói thật đi, có phải em rất kinh ngạc không?” Phó Nghị cố gắng ở trước mặt mọi người lấy lại phong thái tổng tài của mình, hỏi.

“Đương nhiên kinh ngạc rồi, anh sang tay công ty à.”

“Đương nhiên không phải, anh chỉ là.” Phó Nghị muốn nói anh chỉ là sắp xếp lại thời gian thôi, dù lời đã đến miệng nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương thì anh lại nhịn không được mà nói: “Chỉ là quá nhớ em.”

Trước sự thẳng thắn của anh thì Giang Kha kinh ngạc nhíu mày, dường như đang cảm thán: “Không nghĩ đến nha, vậy mà cũng có một ngày lão tao hóa của em lại có thể nói ra mấy câu này.”

Phó Nghị biết đây đã là lời âu yếm cực hạn mà mình có thể nói ra (trừ khi địa điểm chuyển đến trên giường thì có lẽ Phó tổng sẽ phát huy vượt mức bình thường), anh bị hắn khoa trương đến mức mặt đỏ cả lên, dường như không thể tự chủ được trước ánh mặt trời rực rỡ: “Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc của mọi người là được…Các em tiếp tục đi, anh đứng bên cạnh xem là tốt rồi.”

Giang Kha mỉm cười, hôn chụt một cái thật vang dội lên khóe môi anh, sau đó vẻ mặt đắc ý xoay người đẩy đám người đang xem náo nhiệt ra, hô to làm việc nhanh đi.

Những người này ồn ào gào thét, còn có người hướng Phó Nghị hô to: “He is shy.”

May thay đề tài nhanh chóng chuyển sang việc quay chụp, Phó Nghị mới tránh khỏi chuyện xấu hổ đến mức muốn chui xuống cát.

Anh ngồi trong nhóm nhân viên, nhìn Giang Kha và mấy người mẫu khác đổi thành trang phục mùa hè, tạo dáng ngồi bên cạnh một khối nham thạch lớn trên bãi cát. Hình như đối phương đang đóng vai thiếu niên, so với hai người mẫu nam kia thì dương quang năng động hơn, biểu cảm trên mặt cũng sinh động hơn rất nhiều. Không thể không thừa nhận rằng khả năng diễn xuất của Giang Kha rất tốt, mặc dù khuôn mặt bình thường vẫn luôn lạnh lùng, nhưng một khi đứng trước ống kính thì lập tức không thể làm người khác dời mắt khỏi mình.

Phó Nghị đội mũ lưỡi trai do nhân viên công tác đưa, trên mặt còn mang một cái kính râm, không chớp mắt nhìn nhóm mỹ nam không ngừng thay đổi tư thế trước ống kính, bất tri bất giác xem đến ngây người. Ánh nắng, bãi cát, sóng biển càng khiến cho người trước mặt đẹp hơn, nhưng tất cả đều trở nên lu mờ trước nhóm người mẫu.

Một lát sau nhóm người mẫu ngồi lên thuyền đua, đón gió biển bắt đầu  chụp bộ ảnh mới. Phó Nghị nhìn Giang Kha ở trên đó nghịch quá bóng, cười đến lộ cả hàm răng trắng, không nhìn được cũng vui vẻ cười với đối phương.

*thuyền đua

Đây là kỳ nghỉ vui nhất mà anh trải qua.

Buổi trưa sau khi cơm nước xong thì đến lúc nghỉ ngơi, khi hoàng hôn sẽ có một buổi quay chụp nữa. Một đám người dựng một cây dù thật lớn trên bãi biển, làm một buổi tiệc thịt nướng và salad bên dưới.

Giang Kha hí hửng cầm dĩa thịt  ngồi bên cạnh Phó Nghị: “Ăn cái này đi, em có phết mật ong lên.”

Phó Nghị cầm xiên que lên cắn thử một miếng, sự kết hợp hoàn mỹ giữa bột hồ tiêu và mật ong khiến dạ dày của anh rất thỏa mãn, không nhịn được uống một ngụm nước trái cây.

*bột  hồ tiêu

 

“Cũng không tệ lắm phải không.” Giang Kha đi lấy salad lại, ngồi xuống cùng anh ngắm biển thưởng thức mỹ thực.

Xung quanh vang lên tiếng cười đùa, bầu trời trong xanh, trong không khí đều là mùi thịt nướng và mứt trái cây, khiến Phó Nghị có ảo giác như mình đang đi hưởng tuần trăng mật vậy.

“Anh đang nghĩ cái gì.” Giang Kha hỏi.

“Anh đang nghĩ.” Phó Nghị nhìn vào mắt đối phương: “Có phải anh đang nằm mơ không.”

“Có phải anh đang nằm mơ không.” Hai người đồng thanh.

“Sao em biết anh sẽ nói như vậy.” Phó Nghị ngạc nhiên cười hỏi.

“Giác quan thứ bảy.” Giang Kha đắc ý làm một động tác tay.

“Làm gì có giác quan thứ bảy.” Phó Nghị đè tay Giang Kha xuống, sau đó đưa xiên que đến miệng đối phương: “Ăn nhiều thịt chút.”

“Làm gì đó, sao anh không ăn?”

“Mấy bữa nay anh ăn thịt nhiều rồi, sẽ mập, còn em đang tăng ca, ăn nhiều chút mới có sức làm việc.”

Giang Kha mỉm cười cắn một miếng: “Anh mập à? Em cảm thấy anh còn ốm hơn tên kia.” Nói xong thì chỉ tiểu ca da đen.

“Người ta là người mẫu, sao anh có thể so được.”

Mới vừa nói xong thì có một cô hầu gái mặc bikini chạy tới, bộ ngực lắc lư khiến người hoa cả mắt, cô lấy chai mật ong đặt xuống bên cạnh hai người rồi cười hì hì chạy ra xa.

“Sao em cảm thấy cô ta đang nhìn ngực anh.” Giang Kha nhíu mày nhìn cảnh “xuân” hơi lộ ra dưới cổ áo sơ mi của Phó Nghị.

“Em nhất định nhìn lầm rồi.” Phó Nghị cúi đầu nhìn ngực mình, xác định không có cái gì không nên lộ ra cả, sau đó cài nút áo lại: “Ngực cô ấy vốn lớn, tại sao phải nhìn anh…”

“Lão tao hóa, anh còn rảnh đến mức đi nhìn ngực người phụ nữ khác?” Giang Kha nheo mắt lại.

“Anh chỉ thấy sao nói vậy thôi, hơn nữa, đây là sự thật mà.” Phó Nghị thấy sắc mặt đối phương không tốt thì lập tức giải thích.

“Đúng thật, tỉ lệ dáng người của nữ nhân này, ừm, giống như Thủy thủ mặt trăng vậy.”

“Em có xem phim hoạt hình này à?” Phó Nghị rất kinh ngạc.

“Phải a, lúc trước ở nhà xem với chị.” Giang Kha cười nói: “Lão tao hóa,  có phải anh rất thích xem cái này không, hả?”

“Cũng bình thường, bởi vì lúc đó kỹ thuật hình ảnh của nó rất hấp dẫn…” Phó Nghị lúng túng giải thích.

“Anh thích nhân vật nào?”

“…Hình như là thủy thủ Sao thủy, chắc do cô ấy tương đối thông minh?”

“Hình như lúc đó em khá là thích Tứ đại thiên vương? Sau đó ngày nào tụi em cũng cãi nhau vì nội dung phim.”

Hai người vậy mà lại có thể ở chỗ này thảo luận Thủy thủ mặt trăng, Phó Nghị cảm thấy chuyện này cực kỳ hoang đường cực kỳ ấu trĩ, nhưng lại rất vui.

Sau cơm trưa thì mấy người mẫu dựng tạm vài cái lều để ngủ, chỉ có Giang Kha còn ngồi bên ngoài nói chuyện với Phó Nghị.

“Em đi ngủ một chút đi, chiều còn phài làm việc.”

“Tiểu gia không buồn ngủ.” Giang Kha ăn sạch đồ ăn trong dĩa rồi để xuống: “Đi, em dẫn anh đến chỗ này.”

“Giữa trưa mà còn đi đâu?” Tuy nói như vậy nhưng Phó Nghị vẫn ngoan ngoãn đứng dậy mặc đối phương kéo đi.

“Cũng không nóng, anh đi dạo với em đi.”

“Được.”

Nhiệt độ quả thật không cao, tuy rằng mặt trời sáng chói, nhưng những nơi có cây thì rất mát. Hai người nửa chạy nửa đi đến một chỗ khác trên hòn đảo, nơi này vừa vặn giáp biển, cây cốicàng dày đặc hơn những chỗ khác, cũng càng hoang vu hơn, trên bờ biển còn có một thùng xẻng nhỏ.

“Chỗ này là nơi chúng ta quay chụp buổi sáng, tụi em còn ở đây chơi cát nữa.”

“Em có lướt sóng không?” Phó Nghị nhớ tới đối phương có nhắc qua.

“Đương nhiên, còn có chơi bóng nữa…A, chính là chỗ này.”

Giang Kha kéo anh đi sâu vào trong một rừng cây, Phó Nghị nhịn không được hỏi: “Chúng ta muốn đi đâu?”

“Chờ chút nữa anh sẽ biết.”

“Giang Kha, em sẽ không, sẽ không muốn chơi dã chiến chứ?” Anh thận trọng hỏi.

Giang Kha cười quay đầu lại: “Hình như anh rất chờ mong đó lão tao hóa.”

“Anh chỉ hỏi một chút…” Bởi vì đây đúng là tác phong của đối phương mà, Phó Nghị dở khóc dở cười.

Hai người xuyên qua rừng cây, đi khoảng mấy chục mét thì đến một bãi đất trống, lá rụng được quét qua một bên, hiển nhiên là đã có người xử lý trước đó.

Anh ngồi xuống theo Giang Kha, sau đó Giang Kha ấn vai, cười hì hì muốn đẩy ngã anh, Phó Nghị ngoan ngoan chiều hắn, mặc đối phương ngậm môi mình mút đến vang dội, bàn tay đặt lên cổ và vai anh xoa nắn.

Phó Nghị bị hôn đến tầm mắt mơ hồ mới được thả ra, Giang Kha dời đầu đi, ghé vào tai anh thấp giọng nói: “Lão tao hóa, anh nhìn bầu trời đi.”

Bầu trời rất xanh, cây cối xung quanh đều vươn thẳng lên cao, từ góc độ này nhìn lên lại kết một vòng thành hình trái tim, hơn nữa còn rất ngay ngắn, bên trong không gian xanh rờn tản ra ánh sáng ấm áp.

“Thật thần kỳ…” Phó Nghị nhìn kỳ cảnh thiên nhiên này, không nhịn được cảm thán.

“Đây chính là thứ em muốn anh xem.” Giang Kha nằm bên cạnh anh nói, dừng lại một chút sau đó dùng thanh âm trầm thấp nói: “Cũng là điều em muốn nói với anh.”

Trong lòng Phó Nghị như có một đàn voi đi qua, ầm ầm chấn động, anh quay đầu lại muốn nói gì đó với đối phương thì lại thấy Giang Kha vậy mà không phải đang nhìn anh, giống như thờ ơ nhìn trái tim trên bầu trời.

Chẵng lẽ là xấu hổ? Anh vừa kinh ngạc vừa thấp thỏm, còn có một chút vui vẻ.

Người này thật sự rất thích anh.

Phó Nghị khó có khi một lần chủ động, anh vươn tay ôm đối phương, nhẹ nhàng đặt môi lên mặt Giang Kha, dưới ánh mặt trời khẽ nói.

“Anh biết…Đây cũng là điều anh muốn với em.” Anh vì chuyện mình sắp nói mà cảm thấy xấu hổ cùng khẩn trương: “Chắc em đã sớm nhìn ra là anh thích em, tuy thời điểm anh gặp được em là lúc thất tình, anh cũng không nghĩ là mình lại thích em nhanh như vậy, ai, thật ra cũng không tính là yêu đương, bởi vì từ trước đến giờ còn không bắt đầu, chỉ là anh đơn phương cậu ấy…” Phó Nghị vừa nói thì dừng không được.

“Nói một chút về người anh đơn phương đi.” Giang Kha tò mò, quay đầu lại ôm anh, hơi thở hai người hòa vào nhau.

“Cậu ấy là đàn em của anh, bọn anh học chung trường cấp 3 và đại học, tuy không cùng một ngành nhưng vẫn luôn liên lạc với nhau…”

“Bây giờ còn liên lạc à?” Giang Kha lập tức cảnh giác.

“Từ khi cậu ấy tìm được nửa kia thì không còn.” Phó Nghị thành thật trả lời: “Thật ra cậu ấy chính là người đã cứu anh trong lớp học bơi.”

“Nên anh cứ như vậy mà thích hắn?” Giang Kha cạn con mẹ nó lời: “Sớm biết vậy em đã ném anh xuống hồ bơi mấy lần.”

“Lúc đó còn trẻ, lý do thích một người rất đơn giản, hơn nữa cậu ấy vừa vặn hợp gu anh…”

“Hắn là ai, tên gì, làm nghề gì.” Giang Kha hỏi liên tiếp ba câu, cảnh giác lên đến cao độ.

Phó Nghị vội vã giải thích: “Cái này không quan trọng, anh đã gần như quên cậu ấy rồi…”

“Chù dù anh không nói thì em cũng tra ra được.”

“Nếu vậy thì anh cũng không cần nói, em tra đi…”

“Anh nói cái gì?!”

“Không, không có gì, a đúng rồi, chúng ta còn làm không?” Phó Nghị nhanh chóng dời đề tài.

“Đương nhiên là làm.” Bàn tay Giang Kha ôm eo anh dần trượt xuống : “Phong cảnh đẹp như vậy, ngày hôm nay tiểu gia phải ở trên bờ biển làm anh…”

Hết chương 51

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s