Dị loại

Dị loại – Chương 52 (Chưa beta)

♥ Chương 52♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:

Làm tình trong phạm vi một trăm mét không có ai trên hải đảo là một chuyện rất kỳ diệu, đặc biệt là khi còn có một hình trái tim trên bầu trời.

Điều này khiến Phó Nghị có loại ảo giác như mình đang đi hưởng tuần trăng mật.

Dường như anh tiến vào trạng thái nhanh hơn bình thường, Giang Kha  mới vừa ngậm đầu vú của anh một lát thôi mà Phó Nghị đã thở dốc, cảm giác ngực sưng lên như muốn phun sữa, đối phương chỉ hơi dùng sức liền không chịu được thấp giọng rên rỉ.

“Lão tao hóa, sao chỗ này hôm nay của anh trông lớn thế.” Giang Kha thay phiên mút hai núm vú, phát ra âm thanh như đang bú sữa mẹ nhưng vẫn không quên trêu chọc Phó Nghị, một tay đùa giỡn cơ bụng của anh, sau đó nhanh chóng trượt xuống hạ thể: “Mẹ nó, sao bọn họ cho anh mặc cái quần bó thế.”

Cái quần bơi này là nhân viên công tác đưa cho anh, tuy rằng Phó Nghị cảm thấy mình vốn không cần dùng tới. Quần chặt đến mức đường viền nửa người dưới liếc mắt một cái liền rõ mồn một, bất luận là dương cụ hiển hách phía trước hay đường cong dụ người phía sau đều cực kỳ rõ  ràng.

Giang Kha vừa nhìn thì có chút tức giận, hắn không muốn dáng người hấp dẫn này của Phó Nghị lộ ra, làm không tốt còn dẫn đến một đám ong bướm bu quanh. Hắn lột quần nam nhân xuống rồi ném qua một bên, nhìn chằm chằm hạ thể đối phương một lúc lâu, nhìn đến mức cả  người Phó Nghị đỏ cả lên.

“…Sao vậy Giang Kha?”

“Sau này không cho mặc quần bó như vậy.”

“Không phải anh mặc a, là quần bơi bọn họ tạm thời đưa cho anh.”

“Anh không biết bơi còn mặc quần bơi làm gì, sau này không được mặc nữa ! Chút nữa chúng ta đổi quần cho nhau.” Giang Kha nói xong liền cởi quần mình ra.

“Sao được? Đây là quần công việc của em mà.” Phó Nghị trợn mắt nhìn tiểu huynh đệ cực kỳ có tinh thần trong quần đối phương.

“Đây cũng không phải quần hàng hiệu, là em tự mang theo, bảo anh mặc thì mặc đi!”  Giang Kha “ba” một cái vỗ lên mông anh.

“Oh, oh.” Phó Nghị bị hắn vỗ mạnh đến khẽ run, khi phản ứng lại thì thấy Giang Kha đã đổi xong, bàn tay nắm chặt tiểu huynh đệ của anh, nhìn cơ thể anh thì đột nhiên có linh cảm, cười nói: “Lão tao hóa, hay là chúng ta chơi tư thế 69 đi?”

“Ý em là…”

“Đừng nói là anh không nha?”

Phó Nghị đương nhiên biết, lúc trước xem GV đã từng thấy tư thế xấu hổ này, không nghĩ tới bây giờ mình lại có cơ hội trải nghiệm.

Anh nghe theo Giang Kha đứng dậy, bất an nắm cự vật trong quần đối phương, suy nghĩ làm sao để nuốt xuống. Nhưng còn chưa đợi anh phản ứng lại thì Tiểu Nghị trong quần đã bị cảm giác ấm áp bao bọc, đầu lưỡi ấm ướt từ từ lướt qua linh khẩu, cảm giác thoải mái khiến Phó Nghị lập tức cảm thấy mình như đang trên mây, cơ thể cũng mềm nhũn.

“Ừm…A…” Anh khó nhịn mà rên rỉ, cả người run rẩy vì được khẩu giao, dưới sự khống chế của dục vọng, cơ thể cường tráng lúc này lại yếu ớt không chịu nổi một đòn: “Giang Kha, em chậm một chút…Anh, anh không có kinh nghiệm…Ưm…”

Đối phương ngoảnh mặt làm ngơ, một bên liếm một bên lấy ngón tay chơi cái động phía sau của anh, khoái cảm trước sau làm Phó Nghị gần như muốn đầu hàng. Anh thật vật vã mới ép mình tìm lại được chút lý trí, hai tay cố gắng vuốt ve dương cụ trong lòng bàn tay, sau đó run rẩy há miệng, vừa phát ra tiếng rên rĩ vỡ vụn vừa ngậm dương vật Giang Kha vào.

“Ngô ô…”

Vật kia căng đến mức nước mắt anh cũng chảy ra, quy đầu gần như chọc vào yết hầu, Phó Nghị cố gắng muốn dùng đầu lưỡi đáp lại đối phương, nhưng ngón tay Giang Kha dùng sức khuấy động tiểu huyệt khiến anh không thể tập trung được, thứ nóng rực trong quần còn bị người nào đó ngậm trong miệng âu yếm, ba chỗ mẫn cảm nhất cơ thể đềm bị xâm phạm, Phó Nghị muốn lớn tiếng rên rỉ, hoàn tay rơi vào tay giặc.

Eo và mông của Phó Nghị bắt đầu không an phận mà lắc lư, dương cụ cùng thịt huyệt bị kích thích khiến anh điên cuồng giãy dụa, hai chân run rẩy không làm chủ được. Dương cụ nhét trong miệng giống như vì động tác của anh mà phồng lên mấy lần, ngón tay trong thịt huyệt càng thêm hung mãnh, dẫn đến đầu lưỡi đã vốn vụng về của nam nhân càng không biết phải làm sao, chỉ có thể nức nở nuốt xuống, phát ra âm thanh vỡ vụn, lông mu lướt qua khuôn mặt cương nghị, lộ ra cảnh tượng dâm mỹ.

“Ô ô…Ưm!”

Lúc Phó Nghị bắn ra thì chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, huyệt động co rút cắn chặt ngón tay, cơ thể không nhịn được cong lại. Sau đó miệng của anh bị côn thịt bắt đầu không chút khách khí mà trừu sáp, quy đầu thô bạo đem miệng anh căng lớn, đâm sâu vào cuống họng.

“Lão tao hóa, anh bắn rồi nhưng tiểu gia vẫn còn cứng nè, xem tôi làm sao trừng trị anh đây.”

“Ô…Không,không…A…!”

Phó Nghị hoảng sự muốn la to, nhưng miệng đã bị nhét đến không còn khe hở, trong nháy mắt Phó Nghị cảm thấy mình sẽ bị trật khớp, sợ đến nước mắt cũng chảy ra, nửa người dưới giãy dụa muốn tránh thoát nhưng lại bị Giang Kha đè chặt, duy trì tư thế mông nâng cao, cửa tao động phía sau mở ra, mặc cho mấy ngón tay tiếp tục đùa giỡn.

Chất lỏng Giang Kha bắn ra rót thẳng vào cổ họng anh, Phó Nghị bị sặc phải ho mấy tiếng, cuối cùng côn thịt cũng rút ra, đối phương lập tức ngồi dậy trở về ví trị ban đầu rồi kéo anh vào trong ngực.

“Sao vậy, miệng có bị thương không?”

“Không, không có.” Phó Nghị sờ môi mình, mặt đỏ bừng dựa vào lồng ngực đối phương: “Chỉ là có chút tê…Em làm mạnh quá.”

“Anh còn khóc nữa à?” Giang Kha nắm cằm anh nâng lên, nhìn vệt nước mắt cạnh mắt anh rồi cười lớn: “Đáng sợ vậy à.”

“Hồi nãy anh còn tưởng miệng mình suýt chút nữa là hỏng rồi..”

“Không thể nào, tiểu gia có chừng mực.” Giang Kha hôn lên đôi môi còn dính tinh dịch của đối phương, đặt nam nhân xuống dưới thân, một bên hôn một bên đẩy cái cái đùi lớn còn đang run rẩy ra, bàn tay mò xuống mông anh, tách hai cánh mông ra rồi đâm mạnh côn thịt  vào trong.

Cơ thể bị khai phá hoàn toàn làm Phó Nghị mềm nhũn gọi ra tiếng, nhưng sau đó tiếng rên rỉ trầm thấp đã bị nuốt vào rất nhanh, mùi xạ hương nồng đến mức khiến anh mê muội suýt mất ý thức, nửa người dưới bị đâm đến lắc lư liên tục, cơ thể dán chặt vào đất mẹ, một ít lá rụng chất dưới thân theo động tác giao hợp mà cọ sát vào Phó Nghị, làm anh sinh ra một loại khoái cảm kỳ lạ khi làm tình ở nơi hoang dã.

Chỗ bị khai phá ẩm ướt lại dính nhớp, tiếng côn thịt va chạm làm át đi tiếng sóng biển phía xa đồng thời mang theo khoái cảm khiến Phó Nghị lắc đầu không ngừng rên rỉ. Anh cảm thấy tầm mắt của mình có chút mơ hồ vì ánh mặt trời buổi xế trưa, hoặc là do nước mắt nên anh không nhìn thấy rõ cảnh tượng xung quanh, chỉ có kính tình hiện tại là rõ ràng.

Anh dùng đôi môi ướt nhẹp hôn lên mặt Giang Kha, Phó Nghị cảm thấy còn chưa đủ nên hôn liên tục mấy cái nữa, thậm chí còn giống như cổ vũ mà lè lưỡi liếm láp. Bộ dáng si mê này của anh là động lức lớn nhất dành cho đối phương, vì vậy Giang Kha càng dung sức đâm vào nơi tiêu hồn trong cơ thể anh, giống như muốn đâm nát chỗ đó vậy.

“Giang, Giang Kha…Ưm…”

Đối phương nghiêng đầu nhìn anh, vừa chạy nước rút vừa dùng thanh âm có chút khàn khàn nói: “Lão tao hóa…Anh gọi một tiếng lão công cho em nghe.”

Hai từ này khiến trong lòng Phó Nghị trở nên kích động, lỗ tai đỏ bừng, hạ thể không nhịn được xấu hổ uốn éo, làm cho đối phương xâm phạm mãnh liệt hơn:  “Lão công… Lão công, Ưm… Lão công… Ô, a a…”

Anh vừa gọi thì lập tức không thể ngừng lại được, giọng nói trầm thấp khiến Giang Kha hưng phấn, giống như dã thú đẩy mạnh hai đùi anh ra, bàn tay đè lên thịt non trong bắp đùi rồi nhắm ngay cái động ướt nhẹp đâm mạnh mấy chục lần, đâm đến Phó Nghị khóc lóc không ngừng gọi lão công: “Tao lão bà, con mẹ nó anh thật biết kêu mà, kêu đến mức em sắp bắn luôn…”

Phó Nghị nghe thấy hai chữ kia thì đầu óc lập tức trống rỗng, thịt huyệt kích thích co rút lại sau đó bắn ra, chất lỏng màu trắng ngà chảy xuống mặt đất.

Giang Kha gầm nhẹ rồi ôm anh hôn sâu, đầu lưỡi xâm phạm cường liệt như giao hợp, lúc cao trào Phó Nghị gần như hôn mê, chỉ có thể liều mạng vặn vẹo eo đuổi theo khoái cảm, không bao lâu sau thì trong mông anh đã tràn đầy tinh dịch

Đầu óc choáng váng, anh co quắp nằm trên mặt đất, toàn thân nóng hổi, vẻ mặt mơ hồ, lồng ngực cường tráng phập phồng kịch liệt, Giang Kha sau khi bắn xong vẫn giữ nguyên tư thế đó chôn bên sâu trong cơ thể Phó Nghị, hai tay ôm chầm nam nhân, nụ hôn kịch liệt đổi thành ôn nhu, trao đổi hơi thở cho nhau.

“Hôm nay anh rất nhiệt tình a.” Giang Kha vuốt tóc anh cười nói.

Phó Nghị bị hắn nói đến lỗ tai đỏ cả lên, cũng không dám nhìn thẳng đối phương, anh đáp lại sờ lên tóc Giang Kha: “Anh cũng không biết nữa, có lẽ là do nơi này quá đẹp.”

Hai người nằm trong rừng cây nhỏ nghỉ ngơi một lúc lâu, mãi đến khi bị phơi nắng đến nóng lên rồi cả hai mới ngồi dậy chậm rãi thanh lý. Giang Kha kiên trì để Phó Nghị mặc quần bơi của mình, còn bản thân thì mặc cái quần bơi bó sát kia vào nghênh ngang trở về.

Sau khi quay chụp lúc hoàng hôn xong thì trời cũng đã tối,  đoàn người khởi hành trở lại bãi biển. Cả nhóm sau khi cơm nước xong xuôi thì trở về khách sạn cạnh bãi biển nghỉ ngơi. Từ lúc Phó Nghị xuống máy bay tới giờ đã một đường bôn ba không ngừng nghỉ, bây giỡ cũng đã thấm mệt, tắm rửa một cái rồi ngủ lại trong phòng Giang Kha.

Lúc tỉnh lại thì đã hơn chín giờ, Giang Kha không biết đã đi đâu. Phó Nghị ra khỏi khỏi khách sạn thì thấy Giang Kha đang ngôi trên bãi cát ngắm sao.

“Đẹp không.” Đối phương hỏi.

“Rất đẹp, hồi còn nhỏ thường xuyên nhìn thấy, nhưng bây giờ sống trong thành thị thì ít khi thấy nữa.”

“Anh chờ một chút.”

Giang Kha nói xong câu này liền chạy đi, Phó Nghị nghi hoặc đứng tại chỗ, thấy đối phương chạy vào khách sạn, một lát sau liền cùng mấy người mẫu khác khiêng một đống đồ gì đó đi ra.

“Chúng ta tổ chức lửa trại đi.” Một cô hầu gái trong đó hưng phấn nói.

Phó Nghị nhanh chóng đi tới hỗ trợ. Anh đã không tham gia loại hoạt động này từ buổi họp mặt bạn bè tới giờ. Lúc đó anh còn đặc biệt mời đàn em mình thích đến, bây giờ nhớ lại không khỏi cảm thấy mình đúng là sinh tình mà.

Lửa trại chuẩn bị tốt, nhóm người mẫu nam hưng phấn lúc hát lúc nhảy, tiểu ca người da đen kia không biết lấy  cây đàn ghi ta ra từ lúc nào, góp vui đưa cho Giang Kha, sau đó mỉm cười giơ ngón cái với Phó Nghị, vẻ mặt: “Người đàn ông của anh giỏi quá.”

Phó Nghị dở khóc dở cười, nhưng rất nhanh đã phát hiện khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng từ trước đến của Giang Kha lại xuất hiện một loại biểu tình có thể gọi là xấu hổ.

“Hôm nay đặc biệt nhiều sao, nên tôi sẽ hát bài Counting  Stars vậy.” Hắn nói bằng tiếng Anh, sau đó gảy dây đàn khúc nhạc dạo.

“Counting Stars” là một bài hát của ban nhạc pop rock Mỹ OneRepublic, trích từ album phòng thu thứ ba Native (2013). Bài hát được viết bởi ca sĩ Ryan Tedder, sản xuất bởi Tedder và Noel Zancanella. Nó được phát hành như đĩa đơn thứ ba của album vào ngày 14 tháng 6 năm 2013 tại Áo, Đức và Thụy Sĩ. Bài hát đã đạt vị trí số 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trở thành hit top 5 đầu tiên của họ kể từ khi đĩa đơn ra mắt “Apologize”. Nó cũng đã đứng đầu bảng xếp hạng tại Anh trong hai tuần không liên tiếp và lọt vào top 10 ở 20 quốc gia

Phó Nghị không biết Giang Kha  có thể chơi ghi ta, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì đối phương xuất thân từ hào môn đương nhiên là đa tài đa nghệ, biết chơi một số loại nhạc cụ cũng không có gì kỳ quái. Anh vừa thưởng thức vừa vỗ tay theo những người khác, đắm chìm trong tiếng ca ngọt ngào của Giang Kha.

Bài hát này vốn có nhịp điệu khá mạnh, nhưng lại được Giang Kha hát thành nhu tình nhẹ nhàng, mãi đến khi hát được nửa bài thì mới từ từ tăng tốc.

Có lẽ là do có gió biển làm bạn, tại bờ cát trống trãi điểm thêm chút ánh lửa hòa với giai điệu của bài hát quả thật là quá thích hợp, Giang Kha càng hát càng buông thả, tiểu ca người da đen bên cạnh còn dùng b-box đánh nhịp theo, một đám người vui vẻ ca hát nhảy múa trên bờ biển.

Phó Nghị nhịn không được đi tới bên cạnh Giang Kha, vô hạn ôn nhu nhìn đối phương, tất cả động tác bên trong âm nhạc đều trở nên cực kỳ lãng mạn.

Giang Kha vừa đàn vừa nhìn anh, còn đắc ý nhướn máy, diêu đầu hoảng não như đang bảo Phó Nghị mau khen mình hát thật hay đi.

*diêu đầu hoảng não/摇头晃脑的: rung đùi đắc ý

Phó Nghị cảm thấy vẻ mặt này của đối phương thật đáng yêu, cũng làm trong lòng anh rung động gợn sóng, không nhịn được đến gần hôn lên khuôn mặt trông đặc biệt tuấn mỹ dưới ảnh lửa.

Giang Kha cười đắc ý, cúi đầu đổi âm điệu rồi hát tiếp.

Một lúc sau nhân viên công tác cũng tham gia vào, Giang Kha hát xong thì giao lại ghi ta cho tiểu ca người da đen rồi kéo Phó Nghị qua một bên vừa nhảy vừa tình chàng ý thiếp, người nào đó vốn ngại thân mật trước mặt người khác nhưng khi dưới bầu không khí cuồng hoan của mọi người thì dường như cũng không còn chút ngại ngùng nào.

Phó Nghị cảm thấy ngày hôm đó giống như một giấc mông, trong mộng là cảnh tượng anh có được tình yêu mà mình hằng mơ ước.

Hết chương 52

Bài này đây, hay lém~

Advertisements

7 thoughts on “Dị loại – Chương 52 (Chưa beta)

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s